Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1688
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1688 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1688 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1688
Khóe miệng Lục Vinh Hàn hơi động, ông ta thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này.
Tư Mã Ngọc Như tức đến hổn hển: “Tôi cái gì cũng không có làm, nếu như các người muốn định tội tôi thì nhất định phải lấy ra được chứng cứ xác thực, nếu không đó chính là ngậm máu phun người, cố ý vu cáo hãm hại tôi.”
Hy Nguyệt cười lạnh, quay đầu nhìn Lục Vinh Hàn, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Bố, hôm nay cô ta trốn không thoát đâu, không cần tiến hành để cô ta làm phát hiện nói dối, chỉ bằng vào một điểm là đủ để trị tội cô ta, bố cũng không nên ép con.”
Toàn thân Lục Vinh Hàn đều co rút kịch liệt, ông ta biết rõ Hy Nguyệt là đang ám chỉ chuyện con gái lớn.
“Hy Nguyệt, tìm chỗ khoan dung độ lượng, cho dù con không nể mặt bố cũng phải nể mặt mũi Sênh Hạ, con bé cùng con và Lãnh Phong là thân nhất.”
Ông ta là đang nhắc nhở Hy Nguyệt, nếu nói chuyện này ra Sênh Hạ cũng sẽ chịu liên lụy, Y Hạo Phong rất có thể sẽ sinh ra địch ý với cô, làm ra chuyện gì đó tổn thương đến cô.
Hy Nguyệt cũng lo lắng điểm này nên mới giấu giếm đến tận bây giờ.
Lục Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống, trên mặt tràn đầy cười lạnh châm chọc.
“Bố vậy mà muốn để chúng ta bỏ qua cho một hung thủ, bố có phải váng đầu rồi không?”
Lông mày Lục Vinh Hàn không vui nhíu lại thành một đường, ông ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tư Mã Ngọc Như lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cho dù có liên quan cũng là liên quan đến Tư Mã Minh Thịnh, Ngọc Như hoàn toàn là bị liên lụy bởi cậu ta, gánh tội cho cậu ta.
“Lục Lãnh Phong, bố không cho phép con vũ nhục mẹ nhỏ như thế, bố là người hiểu rõ cô ấy nhất trên thế giới này cô ấy có từng làm hay không, bố đều rõ ràng hơn bất cứ ai. Các người không thích cô ấy bố có thể mang cô ấy rời đi, nếu như các người còn không buông tha, chỉ có thể ép bố làm ra dự tính xấu nhất.”
“Con muốn làm cái gì?” Bà cụ Lục đập cái gậy ba-toong trên mặt đất bịch một tiếng khiến sàn nhà cũng chấn động một cái.
Tim Lục Vinh Hàn cũng bị chấn động theo: “Mẹ, thật xin lỗi, con đã từng thề với Ngọc Như, vô luận cô ấy đã làm sai điều gì con đều sẽ tha thứ cho cô ấy, con muốn dùng cả đời sau để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Chuyện tiếc nuối nhất đời này của con chính là không thể làm cho cô ấy trở thành người vợ chân chính của con. Cho nên con quyết định, con muốn ly hôn với Hạo Phong.”
Ngữ khí của ông ta băng lãnh giống như một trận gió.
Hy Nguyệt vươn tay đỡ lấy mẹ, chỉ sợ bà bởi vì kinh ngạc quá độ cùng chịu đả kích mà ngã xuống.
Nhưng mà biểu tình của bà Lục lại bình tĩnh dị thường, bình tĩnh khiến cô sợ hãi.
Trên mặt bà không có chút cảm xúc nào, tựa như mang một chiếc mặt nạ che lại tất cả cảm xúc, chỉ có một đôi mắt hết sức âm u lạnh lẽo, phảng phất từ trong con ngươi ngưng kết đến trong lòng, sớm đã muốn hủy diệt mọi thứ.
Trên mặt Lục Lãnh Phong lướt qua lệ khí hung ác, còn có phẫn nộ cực hạn.
Anh nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh ra một quyền về phía Lục Vinh Hàn.
Lục Vinh Hàn không tránh kịp, bị đánh ngã trên mặt đất.
Tư Mã Ngọc Như bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, ôm lấy đầu quay người muốn bỏ chạy, chỉ sợ Lục Lãnh Phong cũng muốn đánh cả cô ta. Thế nhưng trong nháy mắt sau đó cô ta liền thu bước chân về, ngược lại bổ nhào vào trên người Lục Vinh Hàn bảo vệ ông ta.
Tại giây phút mấu chốt này cô ta không thể xuất hiện sai lầm, phải biểu hiện tốt một chút mới được.