Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1675
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1675
Từ đoạn phim được ghi lại trong camera có thể nhìn thấy sau khi bà nội Thời ra khỏi nhà vệ sinh đã không quay lại đội hình nhảy múa ở quảng trường mà đi về phía bên cạnh.
Cảnh sát sắp xếp người đến các bộ phận có liên quan để điều tra camera giám sát trong thành phố, Tần Như Thông thì gọi đến rất nhiều thuộc hạ, cho họ tản ra tìm kiếm ở xung quanh.
“Đều tại anh không tốt, anh nên sớm qua đó với bà nội, như thế thì bà sẽ không đi lạc mất.” Tần Như Thông sốt ruột chỉ biết gãi đầu.
Hy Nguyệt đưa cho anh ta một bình nước và nói: “Anh Thông, anh đừng sốt ruột, chúng ta đến những siêu thị xung quanh tìm thử, có lẽ bà nội chỉ là muốn đến siêu thị mua chút đồ thôi.”
Tần Như Thông lắc đầu và nói: “Anh đã tìm hết những siêu thị ở quanh đây rồi, bà nội không có ở đó, thường ngày bà ra ngoài đều ngồi xe, vốn dĩ bà không thân thuộc với chỗ này, rốt cuộc bà đã đi đâu rồi chứ?”
“Có lẽ bà ấy muốn quay về Giang Thành. Người bị bệnh Alzheimer thì ký ức sẽ bị hỗn loạn, có nhiều lúc thứ mà họ nhớ được đều là những chuyện trước đây.” Lục Lãnh Phong suy nghĩ và nói.
Lúc này, cảnh sát đã gọi điện thoại đến.
Từ camera giám sát của thành phố ở gần đó, họ đã điều tra ra được bà nội Thời đã ngồi tuyến xe buýt 201 chạy về hướng bến tàu.
“Chúng ta hãy mau chóng đến bến tàu, xem ra bà nội thật sự muốn về Giang Thành.” Hy Nguyệt kéo Lục Lãnh Phong lên xe.
Lúc đến bến tàu, cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy bóng dáng của bà nội Thời ở quảng trường phía đông.
Bà ấy đang tìm người mượn tiền mua vé tàu, miệng không ngừng nói: “Cháu trai của tôi bị tai nạn xe, tôi phải về Giang Thành thăm nó, cháu trai của tôi bị tai nạn xe, tôi phải về Giang Thành…”
“Bà nội…” Tần Như Thông chạy thật nhanh qua và ôm lấy bà ấy rồi nói: “Bà nội, bà làm con sợ thót tim, sau này không cho phép bà chạy lung tung như thế nữa.”
Dường như bà nội Thời không nhận ra anh ta, bà ấy nắm lấy tay của anh ta và run run nói: “Cậu thanh niên, cậu có tiền không? Có thể cho bà mượn một ít mua vé tàu không? Bà muốn về Giang Thành, cháu trai của bà bị tai nạn xe, bà phải mau chóng về thăm nó.” Bà ấy vừa nói vừa khóc.
Tần Như Thông sợ nhất là việc bà nội nhớ đến chuyện tai nạn xe, cứ nhớ đến chuyện đó là bệnh tình của bà ấy lại trở nặng hơn.
“Bà nội, cháu là Thời Thạch đây, cháu không bị tai nạn xe, cháu vẫn khỏe đây mà.”
“Cháu không bị tai nạn xe sao? Vậy tại sao cảnh sát lại gọi điện thoại cho bà nói cháu bị rơi xuống sông rồi?” Bà nội Thời thút thít nói.
“Nhất định là có người cố ý gây chuyện, gọi điện thoại bừa đến để lừa bà, sau này bà nhận được mấy cuộc điện thoại như thế thì tuyệt đối đừng tin.” Tần Như Thông ôm chặt lấy vai bà ấy.
Hy Nguyệt thở phào rồi nói: “Bà nội, chúng ta về nhà thôi, cháu làm vịt chiên Tứ Xuyên cho bà ăn.”
Bà nội Thời nhìn thấy cô thì như nhớ ra được điều gì đó, bà ấy mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên đầu và nói:
“Bà nhớ ra rồi, đúng là cháu không bị tai nạn xe, cháu và Hy Nguyệt đã kết hôn, còn sinh cho bà một đứa cháu cố, tên là Kiến Quân.”
Hy Nguyệt cười gượng gạo rồi lén nhìn Lục Lãnh Phong một cái.
Sắc mặt Lục Lãnh Phong dần trở nên nặng trĩu.
Lúc về đến nhà, bà nội Thời đã vui vẻ trở lại.
“Hy Nguyệt, sao cháu cố ngoan Kiến Quân của bà không qua?”
“Vốn dĩ thằng bé muốn qua nhưng vì bà đã ra ngoài nên cháu chỉ có thể để thằng bé ở nhà.” Hy Nguyệt mỉm cười và nói.