Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1644
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1644 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1644 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1644
Ở cửa phòng bệnh xuất hiện một bóng người cao to.
Người đàn ông khẽ ho lên một tiếng, nhắc nhở họ mình đang ở đó.
Hy Nguyệt vội vã ngồi thẳng người lên.
Người đàn ông bước vào trong và đóng cửa phòng bệnh lại.
Mặc dù anh ta đeo khẩu trang nhưng Hy Nguyệt vẫn có thể nhìn ra anh ta ngay, đó là Tần Nhân Thiên, người có ngoại hình giống hệt với Thời Thạch.
“Cuối cùng thì anh cũng lộ diện rồi.” Cô rụt rè nói.
Tần Nhân Thiên gỡ khẩu trang ra và nói: “Thật ra trò chơi trốn tìm này cũng rất thú vị.”
Hy Nguyệt thút thít rồi lấy khăn giấy ra, lau khô nước mắt trên mặt.
Cô nhìn Thời Thạch rồi lại nhìn Tần Nhân Thiên.
Thật sự hai người họ rất giống nhau, gần như là giống nhau y đúc.
Nếu như họ đứng chung với nhau và không lên tiếng, cũng không để lộ ra biểu cảm gì thì khó mà có thể phân biệt được ai là ai.
“Rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau? Sao lại giống nhau như thế?”
“Cậu ấy là em trai sinh đôi của anh nên đương nhiên là phải giống nhau rồi, đến cả gen của bọn anh cũng còn tương tự nhau nữa mà.” Tần Nhân Thiên chậm rãi nói.
Hy Nguyệt kinh ngạc, mắt cô chợt trợn tròn, cảm giác còn to hơn cả chuông đồng, cô nói: “Hai người là anh em sinh đôi sao? Sao có thể chứ, anh họ Tần, anh ấy họ Thời, anh còn lớn hơn anh ấy một tuổi.”
“Thật ra cậu ấy bằng tuổi anh, chỉ là cậu ấy dùng thân phận con trai nhà họ Thời nên mới nhỏ hơn anh một tuổi.”
Tần Nhân Thiên hạ giọng và chậm rãi nói: “Vợ chồng nhà họ Thời là nhân viên ở công ty của bố mẹ anh, lúc đó họ cùng bàn chuyện làm ăn ở Trung Đông, không ngờ ở đó lại đột nhiên xảy ra chiến tranh, mẹ và dì Thời bế anh và thằng Thông, còn người làm thì bế con của dì Thời, mọi người cùng nhau chạy trốn khỏi khách sạn. Lúc mẹ chạy ra ngoài thì khách sạn đã bị bom đánh trúng và phát nổ, cả sảnh lớn đều bị đổ sập, dì Thời và người làm đều bị đè bên dưới. Mẹ còn tưởng là bọn họ đều đã chết, thành phố đó loạn hết lên, khắp nơi đều cháy nổ, vốn dĩ trong thời gian ngắn không có ai đến cứu giúp, chú Thời cũng gặp nạn trong vụ nổ. Đại sứ quán sắp xếp máy bay, giúp người trong nước sơ tán khẩn cấp, nếu như không đi thì mọi người đều sẽ chết ở đó, vì vậy bố mẹ chỉ có thể đưa anh rời khỏi.”
Tần Nhân Thiên nói, thở dài nặng nề.
“Đây đều là mẹ nói cho anh biết, năm năm trước, bà ấy đã cảm thấy khác thường, sau đó phái người đến Trung Đông nghe ngóng được một số tin tức. Sau vụ đánh bom, người dân địa phương đã tìm thấy Như Thông từ khách sạn đổ nát, nó bị chôn ròng rã mười ngày, lúc dì dùng cơ thể che chắn cho nó đã chừa lại không gian để tồn tại, nó dựa vào máu từ cơ thể của dì để miễn cưỡng duy trì mạng sống. Khi dì, người hầu và con cái của gia đình đều bỏ mạng trong đống đổ nát cùng lúc. Những người cứu hộ nghiễm nhiên coi Như Thông thành Thời Thạch, chờ sau khi cơ thể của nó khôi phục thì đưa đến đại sứ quán, chăm sóc tới lúc về đến nhà.”
Hy Nguyệt hít mũi một cái: “Hóa ra là như thế, nói như vậy, mẹ Tần và bố Tần đã biết tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có một mình em mơ mơ màng màng.”
Tần Nhân Thiên làm mặt quỷ: “Nếu em tình nguyện trở lại bên cạnh Như Thông một lần nữa, nhất định nó sẽ không chút do dự nói cho em biết.”
Hy Nguyệt liếc anh ta một chút.
Trong đầu của cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
“Sau khi Như Thông xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao lại đến nhà họ Tần trở thành anh chứ, mấy năm nay anh đi đâu?”