Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1523
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1523 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1523 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1523
Tư Mã Ngọc Như giật mình rùng mình một cái, không biết có phải tự chột dạ hay không mà cứ cảm thấy lời của bà ta có ẩn ý.
Lẽ nào bà ta đã bắt đầu hoài nghi mình?
Hy Nguyệt gọi quản gia tới đưa Tư Mã Ngọc Như vào Tĩnh Tâm Đường sao chép kinh Phật, cũng không quan tâm vết thương sau lưng cô ta đã tốt chưa, nếu đã có thể đi tới đi lui thì đã nói rò là tốt rồi.
Tư Mã Ngọc Như đương nhiên muốn phản kháng, muốn gọi điện thoại cầu cứu Lục Vinh Hàn, nhưng Hy Nguyệt sẽ không cho cô ta cơ hội này: “Trong vòng một tuần từ giờ trở đi không được để bà hai rời khỏi Tĩnh Tâm Đường.”
Thứ sáu, Hạ Dĩ Nhiên gọi điện đến, mời bọn họ tới đảo Dương Minh của thành phố Dương Hà nghỉ mát.
Lục Sênh Hạ và Tư Mã Ngọc Thanh rất vui vẻ, Tư Mã Ngọc Như bị giam giữ, bọn họ có thể không phải cố kỵ mà đi theo Hy Nguyệt ra ngoài chơi.
Hạ Dĩ Nhiên còn mời cả Hoa Phi và Lâm Đại Dao.
Nghỉ mát phải có nhiều người thì chơi mới vui.
Đi vào làng du lịch, Lục Sênh Hạ giang hai tay rồi hít một hơi không khí mặn ướt thật sâu: “Đã sớm muốn được đi nghỉ mát rồi, ở nhà chán muốn nổi mốc.”
Tư Mã Ngọc Thanh làm một cái mặt quỷ: “Đúng thế, cả ngày cứ nhìn bác và mọi người cãi nhau mà ghét quá, không phải cãi với chị họ thì là ầm ĩ với chị gái xinh đẹp, cứ như mang theo thuốc súng ấy. Ghét nhất là lúc chúng ta vào phòng bếp thì bà ta như u hồn đứng ở cửa, chòng chọc trừng mắt nhìn chúng ta, thật là dọa người. Em thật sợ bà ta vừa không cẩn thận liền biến thành ma quỷ rồi ăn luôn cả chúng ta.”
Lục Sênh Hạ che miệng, cực kỳ nhỏ giọng nói: “Chị nghi ngờ mẹ bị tâm thần phân liệt, về sau em phải giữ khoảng cách với bà ấy đấy, miễn cho hôm nào đấy bà ấy đột nhiên nổi điên lại bóp chết em. Bây giờ chị cũng không dám tới gần bà ấy.”
Tư Mã Ngọc Thanh sợ run cả người: “Chờ mẹ em trở lại em sẽ về nhà, cách bà ta thật xa.”
Hạ Dĩ Nhiên cực kỳ thích Hứa Kiến Quân, vừa thấy cậu đã muốn hôn mấy cái lên khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn.
“Nếu sau này con của em có thể đáng yêu giống như Tiểu Quân thì tốt rồi.”
Tần Nhân Thiên ôm vai của cô: “Yên tâm, gen của chúng ta tốt như thế, đứa bé cũng sẽ rất đáng yêu rất thông minh.”
Hy Nguyệt cười hì hì: “Anh, chị Dĩ Nhiên đã muốn sinh con rồi, anh còn không hợp tác đi.”
Môi mỏng của Tần Nhân Thiên vẽ lên ý cười xấu xa: “Hợp tác, anh đương nhiên hợp tác, từ hôm nay trở đi liền gắng sức tạo người.”
Hạ Dĩ Nhiên hờn dỗi liếc anh một cái: “Ai tạo người với anh, nghĩ đẹp ghê.”
Tần Nhân Thiên cười xảo trá: “Sớm hay muộn cũng phải sinh, không phải em thích Tiểu Quân sao? Nếu chúng ta sinh con gái thì kết thân, để Tiểu Quân làm con rể của em.”
Hạ Dĩ Nhiên cười khúc khích, đề nghị này rất được.
Hoa Phi vẫn luôn âm thầm quan sát Tần Nhân Thiên.
Cậu phát hiện Tần Nhân Thiên của hôm nay với trước đó rất khác nhau, giống như là biến thành một người khác vậy.
Đi đến khách sạn thay quần áo, bọn họ liền cùng đi ra biển.
Mấy đứa trẻ ôm phao cứu sinh, đi theo nhân viên cứu hộ và vệ sĩ hàng hải.
Lục Lãnh Phong tự mình dẫn theo Hứa Kiến Quân: “Bố ma vương, chúng ta bơi tới chỗ xa hơn có được không?”
“Quá xa rồi, không an toàn, chờ con lớn chút nữa mới được.” Lục Lãnh Phong xoa đầu cậu nhóc.
Hy Nguyệt mặc phao cứu sinh vào, bơi tự do kiểu cho ở bên cạnh bọn họ: “Tiểu Quân, nếu con muốn chơi ở nơi xa hơn, lát nữa chúng ta đi ca nô qua.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Được ạ.” Túi sữa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, cậu bé vẫn luôn rất nghe lời.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Lục Lãnh Phong, phản chiếu một chút ánh sáng vàng, cơ bắp rắn chắc có vẻ rất hấp dẫn khiến Hy Nguyệt nhịn không được nổi lên mê trai, hai mắt nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh.
Lục Lãnh Phong hơi nghiêng người, môi mỏng ghé vào lỗ tai cô: “Không ngờ em thích anh như thế.”
Hai má cô ửng đỏ, hờn dỗi liếc anh một cái: “Đồ nhà mình nhìn nhiều một chút thì có sao à?”
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười quyến rũ: “Không thành vấn đề, buổi tối nhất định cho em nhìn đủ.” Giọng anh dịu dàng như nước, giống như là đang tán tỉnh cô.
Cô khẽ nện một cái vào đầu vai của anh: “Tôi cứ thích nhìn ban ngày đấy, ánh sáng tốt nhìn mới rõ.”