Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1454
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1454 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1454 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1454
“Kiều An không làm bất kỳ hành động quá khích nào. Cô ta chỉ lo lắng cho đứa trẻ và muốn cô mang chúng trả lại cho cô ta.”
Lục Lãnh Phong nhàn nhạt liếc cô một cái: “Mẹ, luật lệ này đã được thêm vào nội quy sau khi ông nội bị ám sát. Mục đích là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho căn biệt thự. Cho dù là ai cũng không được tùy tiền đựa vào cửa nhà họ Lục.”
Hy Nguyệt tiếp lời anh: “Các nhân viên bảo vệ có lịch trực vào buổi sáng, tự ý để người ngoài vào, vi phạm với nội quy công việc. Tôi đã ra lệnh cho tổ trưởng Trương trừng phạt họ theo quy định. Chỉ cần là người ngoài đến thăm, đều nhất định phải có thông báo mới được cho vào, không có ngoại lệ.”
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giật giật: “Cho nên, cô cũng muốn xử lý tôi, đúng không?”
Cô ta vừa nói vừa nhìn Lục Vĩnh Hàn.
Lục Vĩnh Hàn không nhìn cô ta, vẻ mặt có chút trầm ngâm, cô ta lại cho rằng đó là sự không vừa ý với Hy Nguyệt.
Hy Nguyệt.vẫn luôn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ ràng và rành mạch từng câu một: “Mẹ nhỏ, cho dù mẹ là bậc bề trên, nhưng chỉ cần là người nhà họ Lục, nhất định phải hành động theo quy tắc của gia quy. Theo điều 98 của gia quy, nếu như thành viên trong gia tộc đưa người ngoài vào nhà mà không được phép hoặc chưa thông báo trước, bị phạt mười roi. Trẻ em dưới mười hai tuổi và người già trên sáu mươi tuổi có thể được miễn hình phạt roi và thay thế bằng các hình thức phạt khác, nhưng mẹ lại không ở độ tuổi đó. Tuy nhiên, niệm tình mẹ vi phạm lần đầu nên có thể bị xử lý nhẹ, ba roi, mang tính răn đe.”
Tư Mã Ngọc Như hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu về phía Lục Vinh Hàn: “Vinh Hàn, anh có nghe thấy không? Con dâu của anh nhất định phải phạt em vì chuyện vặt vãnh như vậy. Cô ấy từ lâu đã nhìn em không vừa mắt, lần này cuối cùng cũng tìm được cớ để trút giận, để đánh chết em.”
Lục Vinh Hàn nhíu mày nhìn cô, trong mắt hiện lên lửa giận: “Cô không nghĩ mình đã làm gì sai sao?”
Tư Mã Ngọc Như run lên, sau đó cô ta mới bàng hoàng nhận ra rằng sự không hài lòng của Lục Vinh Hàn là do cô ta chứ không phải Hy Nguyệt.
“Em thừa nhận rằng cách làm hôm nay của em có chút không đúng. Em lo rằng Hy Nguyệt nhất thời xúc động sẽ làm điều gì đó với con của Kiều An. Chừng nào việc xét nghiệm ADN chưa được thực hiện, thân phận của đứa trẻ vẫn là một bí ẩn. Lỡ như nó thực sự là con Lãnh Phong, chẳng phải em sẽ trở thành đồng phạm trong vụ sát hại con cháu nhà họ Lục sao.”
Đây rõ ràng là đang gián tiếp buộc tội Hy Nguyệt. Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Cô ta là đồng phạm, thì đương nhiên Hy Nguyệt.là kẻ chủ mưu!
Hy Nguyệt.bình tĩnh như gió, giọng nói không cao cũng không thấp, không nhanh không chậm: “Mẹ, bố đứa trẻ là ai, chẳng lẽ tôi và Lãnh Phong lại không rõ hơn mẹ sao? Hơn nữa trong nhà họ Lục, những đứa con ngoài giá thú đều không được công nhận, cho dù chúng có chết. cũng không có chút liên quan gì đến nhà họ Lục. Mẹ là bậc bề trên, về điểm này chắc chắn sẽ biết rõ hơn tôi, đúng không?”
“Cô thực sự hy vọng con của Kiều An sẽ chết sao?” Tư Mã Như Ngọc nắm được sơ hở và chống trả quyết liệt, cô muốn Lục Vinh Hàn nhìn thấy mặt xấu xa của Hy Nguyệt.
Hơn nữa, chỉ cần có thể chứng minh đứa nhỏ chính là con của Lục Lãnh Phong, Lục Vinh Hàn cùng bà cụ Lục chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản, đứa con của Kiều An cuối cũng cũng sẽ bước vào nhà họ Lục.
Bà vừa dứt lời, từ trên lầu truyền đến một giọng nói: “Cho dù là con của Lãnh Phong, thì cũng là cháu của tôi, tôi còn chưa lo lắng, cô đã lo lắng cái gì?”
Người vừa nói là bà Lục, bà đi đến bên cạnh Hy Nguyệt, vỗ vỗ vai cô, rõ ràng bà là hậu thuẫn cho Hy Nguyệt.”Nhà họ Lục từ trước đến nay đều coi trọng con trai trưởng. Còn đối với những đứa con thứ đó, có hay không có không quan trọng.”
Lục Lãnh Phong dựa vào sô pha, khí lạnh trên người anh tỏa ra quét qua toàn bộ phòng khách: “Con trịnh trọng nói lại lần nữa, con với Kiều An không có quan hệ gì hết, ai tiếp tục suy đoán vô căn cứ, con sẽ coi người đó có dụng tâm khác.”