Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1439
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1439 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1439 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1439
Con gái đúng chỉ là một kẻ ăn bám từ trong ra ngoài!
Hy Nguyệt cắt một miếng bánh rồi đưa cho cô ta: “Mẹ nhỏ, Ngọc Thanh làm một cái bánh rất ngon, mẹ có muốn ăn thử không?”
Tư Mã Ngọc Như bực bội ném chiếc bánh đi, chiếc bánh văng ra đập vào tường. chuang một tiếng, chiếc đĩa vỡ tan, chiếc bánh rơi ra từng mảnh.
“Hy Nguyệt, tôi đã nói rằng Ngọc Thanh và Sênh Hạ không được phép vào bếp. Các người đang cố tình muốn đối đầu với tôi sao?”
Hy Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Lục Sênh Hạ đã hung dữ đẩy cô ấy một phát thật mạnh: “Bố đã đồng ý rồi, mẹ không có quyền xen vào.”
Tư Mã Ngọc Như sắc mặt tái nhợt: “Mẹ là mẹ của con, mẹ có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con.”
Tư Mã Ngọc Thanh đến bên cạnh em gái, hai tay chống nạnh nhìn cô ta chằm chằm: “Chúng con không phải là con rối của cô, dượng nói rồi, chỉ cần là chuyện hợp lý, chúng con có thể làm được.”
Tư Mã Ngọc Như hít thở sâu vài cái cố gắng giữ bình tĩnh cô không muốn nổi giận với đứa con trai của cô.”Ngọc Thanh, con còn nhỏ không hiểu được lòng người hiểm ác, có một số người bên ngoài đều nói là vì con, nhưng thật ra là lừa gạt con. Đầu bếp là người cấp thấp, công việc của anh ta là phục vụ mọi người, con là cậu chủ của một gia đình giàu có, con nên được người khác phục vụ, con không nên ở trong bếp, con biết không?”
Nghe thấy vậy Lục Sênh Hạ mỉm cười: “Mẹ, ông ngoại đang từ trên trời nhìn người đó. Mẹ chán ghét nghề đầu bếp, nói đầu bếp là người thấp kém, không có triển vọng, chính là coi thường ông ngoại, coi thường xuất thân của mình, coi thường bản thân, quên mất gốc rễ của mình!”
Câu nói này kiến Tư Mã Ngọc Như cảm thấy bản thân giống như một củ hành tây, được con gái ruột bóc ra từng lớp vỏ lộng lẫy.
Cô ta rất tức giận, như muốn nôn ra máu, cô ta tức giận giơ tay lên tát vào mặt Lục Sênh Hạ.
Hy Nguyệt lao tới bảo vệ Lục Sênh Hạ, cái tát rơi vào người cô.
Tư Mã Ngọc Như là dùng sức thật, không hề giả vờ làm cho Lục Sênh Hạ sợ hãi. Năm dấu tay lập tức xuất hiện trên cánh tay Hy Nguyệt.
Tư Mã Ngọc Như rất hả giận, nếu sớm biết cô ta sẽ xông tới thì cô sẽ càng dùng sức mạnh hơn.
Ngoài cửa phòng bếp, bà Lục nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ nên vội chạy tới, vừa bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
“Tư Mã Ngọc Như, cô định tạo phản hay sao? Ở nhà họ Lục, mà cô dám làm tổn thương bà chủ.”
Tư Mã Ngọc Như cong môi: “Tôi không muốn đánh cô ta, tôi chỉ muốn dạy dỗ đứa con gái của mình, là cô ta tự nhiên xông tới.”
Bà Lục đi lên, đứng trước mặt cô ta chặn Hy Nguyệt và Lục Sênh Hạ ở phía sau: “Cô còn dám đánh Sênh Hạ, vết sẹo trên trán cô bé còn chưa lành, cô còn dám đánh nó tiếp, tôi xem cô giải thích với Vinh Hàn như thế nào!”
“Cô điên rồi, mau đưa cô ấy trở về Tĩnh Tâm Đường.” Tư Mã Ngọc Thanh nói xong liền chạy đến bên cạnh Hy Nguyệt.
Tư Mã Ngọc Như tức sôi máu, khóe miệng cô ta tức giận nhếch lên đến gần lỗ tai.
Mọi người đều đứng về phía Hạo Phong và cô lập cô ta.
“Sênh Hạ, đứa nhỏ này đã được dạy dỗ không tốt, tôi dạy nó là muốn tốt cho nó.”
Bà Lục khịt mũi: “Tôi thấy Sênh Hạ là một cô bé tốt bụng và rất hiểu chuyện, là tâm lý của cô có vấn đề, càng ngày càng trở nên thất thường. Tôi nghe nói cô đang bí mật uống một số loại thuốc nhau thai, muốn trì hoãn thời kỳ mãn kinh, có phải là ăn nhiều quá nên bệnh luôn rồi không, tính tình càng ngày càng kém, chuyện này tôi sẽ nói với bà cụ, bà ấy là thầy thuốc trung y rất nổi tiếng, uống thuốc bà ấy kê cô mới khỏi được.”