Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1379
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1379 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1379 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1379
“Gây rắc rối cũng không phải là tôi, Ngọc Thanh là cháu tôi, tính tình của nó tôi hiểu rất rõ, nó không thể nghĩ đến việc dùng nhảy lầu để uy hếp tôi, chắc chắn là có người có ý đồ xấu ở sau lưng xúi giục nó.” Tư Mã Ngọc Như căm giận nói.
“Cho nên cô nghi ngờ vợ tôi?” Lục Lãnh Phong ôm vai Hy Nguyệt, một bộ dáng hùng hùng hổ hổ bảo vệ vợ mình.
Tư Mã Ngọc Như hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khống chế lửa giận trong lòng: “Tôi không có nghi ngờ cô ta, vừa rồi lúc đi lên chỉ có một người ở đó, tôi chỉ muốn biết cô ta và Ngọc Thanh đã nói cái gì?”
Cô ta còn chưa dứt lời đã nghe giọng nói của bà Lục truyền đến: “Hy Nguyệt có thể nói cái gì, đương nhiên là khuyên cháu cô leo xuống rồi, không cần mấy chuyện ngu ngốc nữa. Vốn tôi và Hy Nguyệt đang ở trong sân cho bọn nhỏ ăn, Hy Nguyệt nghe tiếng la của cháu cô trên sân thượng, nó lo lắng nê mới chạy lên. Tôi đi gọi bảo vệ đem nệm hơi đến, lỡ như nó có rơi xuống cũng có đệm hơi đỡ.”
Tư Mã Ngọc Như hừ nhẹ một tiếng: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, mấy người không cần căng thẳng quá, từng người từng người lên nói chuyện thay cô ta. Các người lo lắng cái gì vậy?”
Bà Lục dùng ánh mắt sâu xa liếc cô ta một cái, đi tới trước mặt Tư Mã Ngọc Thanh , mỉm cười nói: “Ngọc Thanh, trẻ con không thể nói dối, con nói với dì, có phải có người xúi giục con nhảy lầu không?”
“Không phải, một chút quan hệ với chị xinh đẹp cũng không có.” Tư Mã Ngọc Thanh không ngừng lắc đầu: “Dì không cho phép con chơi với chị xinh đẹp, đã mấy ngày con chưa nói chuyện với chị xinh đẹp rồi. Ý kiến này là con tự nghĩ ra, trên TV có diễn như vậy mà. Dì xấu quá, con không thể chịu đựng được nữa. Con sống ở đây chính là vì muốn chơi với chị họ, Kiến Quân và chị xinh đẹp thôi, không phải đến để dì hành hạ.”
Tư Mã Ngọc Như tức đến hộc máu, chết mất, đây đúng là hố cô ta mà!
Hy Nguyệt rốt cục dùng phương pháp gì để
tẩy não bọn trẻ, để bọn chúng lần lượt đối đầu với cô ta, coi người mẹ ruột này như kẻ thù!
“Ngọc Thanh, con có biết không, người đó không phải vì muốn tốt cho con, chính là đang hại con, cô ta sẽ giết con.”
Bà Lục cười nhạo một tiếng: “Tôi thấy Ngọc Thanh là một đứa trẻ ngây thơ vô tội, hẳn là nó không thể nói dối. Tôi không muốn nói gì với cô, thị phi đúng sai cứ để Vinh Hàn nhận định đi.”
Vẻ mặt Lục Vinh Hàn u ám, Tư Mã Ngọc Như nắm lấy tay ông ấy, nói: “Vinh Hàn, anh phải tin em, Ngọc Thanh tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, sau lưng thật sự có người xúi giục. Trẻ con không thể phân rõ tốt xấu, nếu có người dắt nó đi chơi, nghe theo nó trong mọi việc, nó cho rằng đó là tốt với nó. Sao nó có thể nhận thấy được nội tâm âm u và ác ý của người kia chứ…”
Cô ta còn chưa nói xong đã bị Lục Vũ Hàn quát bảo dừng lại: “Cô càng ngày càng quá đáng, không phải bị người khác xúi giục, mà là bị cô dồn ép. Cô thật sự nghĩ trẻ con cái gì cũng không hiểu sao? Chúng thật sự hiểu được nhiều hơn cô nghĩ đấy, bởi vì trong tim chúng không có tạp chất. Bắt đầu từ hôm nay, cô chuyển đến Tĩnh Tư đường để suy ngẫm về hành vi của mình trong thời gian qua đi.”
Tư Mã Ngọc Như sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy: “Không được, tôi không thể đi Tĩnh Tư đường được, Tư Mã Ngọc Thanh cần tôi, tôi phải bảo vệ nó.”
Tư Mã Ngọc Thanh dùng sức xua tay: “Con không cần dì bảo vệ đâu, dượng mau bảo dì đừng nói nữa, con cảm thấy dì ấy không phải dì của con, dì ấy là người ngoài hành tinh biến thành. Dượng bảo dì ấy ngày ngày ăn rau, người ngoài hành tinh sẽ không chịu được, vậy thì nó sẽ rời khỏi cơ thể của dì, trả lạ dì chân chính cho con.”
Tư Mã Ngọc Như tức muốn chết, hận không thể đâm đầu vào tường mà chết.
Đôi mắt cô ta lướt từ khuôn mặt của bà Lục đến Lục Lãnh Phong, rồi đến Hy Nguyệt, mặc dù vẻ mặt của họ rất bình tĩnh, nhưng cô ta cảm thấy được trong lòng bọn họ đang cảm thấy rất đắc ý.