Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1376
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1376 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1376 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1376
Anh chém tôi một đao, tôi chém anh một đao!
Nhưng mà việc này cũng không có nghĩa là mọi người huề nhau.
Tình cảm giữa bọn họ đã muốn rạn nứt, có thể chữa lành hay không còn chưa biết được.
“Thật ra nếu so sánh thì mẹ nhỏ còn yêu bố hơn cả mẹ. Mẹ dựa vào tình cảm của bố, mà mẹ nhỏ thì dựa vào nhà họ Lục và em trai cùng họ Tư Mã của cô ấy. Trước kia Tư Kỳ nói với em, cô ấy xúi giục cho Tư Mã Minh Thịnh và bác Lâm ly hôn, sau đó kết hôn với Mã Trúc Mai, lúc đó em còn không tin. Bây giờ em tin rồi, cô ta thật sự là một người nhìn xa trông rộng.”
“Thấy rõ ràng, bình thường em thông minh lên một chút.” Lục Lãnh Phong xoa xoa đầu cô.
Cô cười gian trá: “Yên tâm đi, em biết nên xử lý thế nào.”
Ra khỏi rừng trúc cô mới nhớ đến chuyện Lục Sênh Hạ muốn mở tiệc, nói: “Vừa rồi Sênh Hà nói với em muốn mở tiệc ở biệt thự ven hồ, khi có thời gian xem sẽ giúp con bé sắp xếp một chút.”
Lục Lãnh Phong khẽ gật đầu: “Tiện thể chú ý một chút, xem con bé hay thân cận với cậu bé nào.”
Trong nhà, Lục Sênh Hạ đến phòng của Tư Mã Ngọc Thanh .
Tư Mã Ngọc Thanh đang ngủ trên bàn, thấy cô bé vào, cậu bé dụi dụi mắt: “Chị họ, chị đến cứu em sao?”
Lục Sênh Hạ thật sự không thể tin, người kia chính là em trai của mình, rốt cuộc cậu ta có chỗ nào giống mình chứ, chỗ nào giống người của nhà họ Lục?
“Ngọc Thanh, chị muốn thông báo cho em một tin tức xấu, có thể đến khi được mười tám tuổi em đều phải ở lại chỗ này.”
Tư Mã Ngọc Thánh vô cùng hoảng sợ: “Không thể nào, bố nói, đợi đến khi mẹ về sẽ đón em trở về.”
Lục Sênh Hạ thở dài: “Bố cậu nghĩ như thế, nhưng mà mẹ chị không đồng ý, còn mắng chửi ông ấy vô cùng thậm tệ, ông ấy sợ mẹ chị nên đầu hàng, nói không đón cậu trở về nữa.”
Tư Mã Ngọc Thanh nhảy khỏi ghế, phẫn nộ giậm chân: “Bác là ma quỷ, là người ngoài hành tinh. Nếu chị không cho em về nhà thì em sẽ nhảy xuống đó.”
“Nhảy lầu?” Hai mắt Lục Sênh Hạ sáng lên: “Thật ra em có thể thử xem.”
Buổi sáng có một cuộc họp nên Hy Nguyệt dậy sớm hơn bình thường, cô vừa đến cầu thang đã thấy Lục Sênh Hạ đang rón rén đi xuống cầu thang.
Mà ở trên là sân thượng, cô sửng sốt, có chút kinh ngạc: “Sênh Hạ, mới sáng sớm em lên sân thượng làm gì?”
“Em… em đi lấy nước tưới hoa.” Lục Sênh Hạ ấp úng nói xong đã nhanh như chớp chạy xuống lầu, trốn vào trong phòng mình.
Hy Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, đi xuống lầu.
Bà Lục và bảo mẫu đang cho bọn trẻ ăn trong sân, nhìn thấy cô lập tức phấn khởi vẫy tay: “Hy Nguyệt, buổi sáng hôm nay lúc mẹ vào phòng hai đứa nhỏ đã vươn tay về phía mẹ nói bà nội ôm. Con xem bọn nhóc thật lợi hại, đã nói được ba chữ rồi.”
“Đây đều là nhờ được di truyền chỉ số thông minh cao từ Lãnh Phong.” Hy Nguyệt cười cười nói.
Bọn nhóc sau khi ăn xong liền hướng về phía cô tức giận kêu một tiếng: “Mẹ.”
Cô yêu thương hôn lên cái tay nhỏ bé, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng gào: “Đả đảo người cưỡng bức, đả đảo kẻ độc tài, tôi phải ăn thịt, tôi muốn tự do, tôi phải đi nghỉ hè.”
Hy Nguyệt khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tư Mã Ngọc Thanh đang ngồi trên lan can trên sân thượng.