Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1372
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1372 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1372 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1372
“Con không muốn ăn.” Lục Sênh Hạ lắc đầu, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe.
“Chuyện hôm nay bố đều biết hết rồi, là mẹ không đúng, bố đã nghiêm túc phê bình rồi.” Lục Vinh Hàn xoa đầu cô bé.
“Bố.” Cô bé ngước mắt lên nhìn Lục Vinh Hàn: “Bố có yêu mẹ không?”
Lục Vinh Hàn hơi rung động, nhẹ nở nụ cười: “Bố đương nhiên yêu mẹ con rồi.”
“Thế mẹ có yêu bố không?” Cô bé sụt sịt nói.
“Đương nhiên mẹ cũng yêu bố rồi.” Lục Vinh Hàn nở nụ cười.
“Thế còn mẹ lớn thì sao, bố có yêu mẹ lớn không?” Lục Sênh Hạ hỏi.
Lục Vinh Hàn im lặng, từ trước đến nay, Hạo Phong đối với ông ta mà nói chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi.
Cô bé nở một nụ cười buồn: “Người bố yêu là mẹ, không phải mẹ lớn đúng không? Trước đây bất kể là đi đâu, bố cũng đều đi cùng mẹ, còn mẹ lớn luôn chỉ có một mình. Bà ấy sẽ tức giận, ghen tuông và sẽ khóc. Con luôn nghĩ bố không hề yêu bà ấy, tại sao bà ấy không rời đi? Giờ thì con biết rồi, bởi vì bà ấy yêu bố, bà ấy còn yêu bố hơn cả mẹ.”
Lục Vinh Hàn chấn động dữ dội, không hiểu sao con gái đột nhiên lại nói như vậy.
“Cục cưng, sao con lại nói như vậy? Mẹ con đã hy sinh rất nhiều cho bố, sao bố có thể để cô ấy chịu thiệt thòi được chứ.”
Lục Sênh Hạ khịt mũi một cái: “Nhiều năm trôi qua như vậy rôi, nhà họ Tư Mã đi theo nhà họ Lục đã có được biết bao nhiêu lợi ích, bọn họ đều dựa vào mẹ con, mà mẹ thì dựa vào bố. Còn bác gái, bác ấy nhận được cái gì chứ? Bác ấy xinh đẹp, cao quý, tao nhã, vừa không cần tiền của nhà họ Lục, cũng không cần địa vị ở nhà họ Lục, điều duy nhất bác ấy cần chỉ có tình cảm của bố. Mẹ rời khỏi bố cái gì cũng không có, nhà họ Tư Mã kết thúc rồi, mà bác gái rời khỏi bố, trở lại nước An Kỳ vẫn là thiên kim nhà quyền quý hào quang vạn trượng như cũ. Mỗi lần nhà họ Y đến thuyết phục bà ấy ly hôn với bố, trở về nước An Kỳ, nhưng bà ấy không muốn. Năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của bà ấy đều đã lãng phí trong sự ghét bỏ của bố rồi, chỉ có thật sự yêu một người mới có thể chịu được cô độc như thế, đúng không?”
Lục Vinh Hàn dùng sức đập vào tim một cái, từ sau chuyện của Lục Kiều Sam, ông ấy đều cảm thấy rất áy náy với Hạo Phong.
Trong khoảng thời gian này, ông cũng thường xuyên nghĩ về vấn đề này, nhưng lại không ngờ lại nghe được lời này từ chính miệng con gái mình.
“Sênh Hạ, con còn nhỏ, không cần suy nghĩ về vấn đề phức tạp như vậy.”
Cô bé cụp mắt xuống, một cái bóng đen phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết mà khờ dại: “Bố, con chỉ muốn, nếu một ngày nào đó con yêu một người, con sẽ buông xuống lòng tự tôn của mình, buông bỏ dáng người, không oán không hối hận đi theo người đó. Sở dĩ trước đây chị dâu rời bỏ anh cả mà không chút do dự là vì chị ấy đã không còn yêu anh cả nữa, không còn trói buộc và lo lắng nữa.”
Lục Vinh Hàn muốn nói mình sẽ không để con gái phải chịu tủi thân như vậy, nhưng câu nói đến bên miệng lại không nói ra được.
Người nhà họ Hạo sao không nghĩ đến việc đó chứ?
“Con gái ngoan, về sau con chắc chắn sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương con, yêu chính con người con.”
Lục Sênh Hạ cuộn người ôm lấy đầu gối: “Bố, hôm nay con không muốn ra ngoài ăn cơm.”
“Để bố bảo người hầu mang cơm vào.” Lục Vinh Hàn xoa xoa đầu cô bé.
Ông ấy xuống phòng khách, gọi Hy Nguyệt đến: “Hôm nay không biết đứa nhỏ Sênh Hạ này bị làm sao, đột nhiên lại trở nên đa sầu đa cảm, lát nữa cô đi lên xem nó thử đi, cô thân với con bé.”