Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1214
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1214 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1214 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1214
“Em đã nhận mệnh rồi đó thôi.” Cô dẩu dẩu miệng, lộ ra một bộ biểu tình nhẫn nhục chịu đựng.
Anh duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực, giam cầm cô: “Nhận mệnh, không được xen vào chuyện của Tần Nhân Thiên nữa, anh ta rối loạn đa nhân cách cũng được, đánh mất lương tâm cũng được, đều không liên quan đến em.”
Mắt cô buông xuống, một bóng ma xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, khi cô nâng lông mi lên lần nữa, sự nhu thuận trong ánh mắt không thấy nữa, chỉ có một cỗ ngang ngược quật cường khó mà mất đi.
“Em nhận mệnh của mình, nhưng không nhận mệnh của Thời Thạch, dựa vào cái gì anh ấy đang trong độ tuổi được yêu, lại mất đi tính mạng, dựa vào cái gì người giết hại anh ấy, vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Nếu như anh muốn em buông xuống, thì để em tự tay giết kẻ thù, nếu không thì không cần nhắc lại nữa.”
Trong mỗi một từ, mỗi một câu của cô đều tràn ngập thù hận, nói xong, xuất ra một cỗ sức mạnh, mạnh mẽ đẩy anh ra, xoay người chạy khỏi hoa viên.
Nửa câu cũng không vừa ý.
Lục Lãnh Phong buồn bực đánh một quyền lên trên thân cây.
Đề tài này chỉ cần bắt đầu, liền khẳng định sẽ xảy ra không vui vẻ.
Lúc anh quay về phòng, Hy Nguyệt đã ngủ rồi, quay lưng về phía anh.
Chỉ cần mỗi lần cô tức giận, đều sẽ đi ngủ sớm, quay lưng về phía anh.
Anh không nói hai lời, lật người cô lại, lộ rõ bá đạo và ngang ngược của ma vương: “Cô ngốc, không cho phép tức giận.”
“Tránh ra, em muốn ngủ.” Cô dùng lực đập vai anh, nắm đấm rơi như mưa, nhưng khí lực nhỏ bé này đối với anh mà nói hoàn toàn là gãi không đúng chỗ ngứa.
“Bây giờ là lúc em hầu hạ chồng em.” Anh bắt được tay cô, nâng lên quá đỉnh đầu, cô nhúc nhích không được, dùng chân đá bắp chân của anh, Lục Lãnh Phong, anh khốn nạn.
“Anh chính là khốn nạn, em cũng khôn phải ngày đầu mới biết.” Anh cúi đầu, hôn môi cô, mang theo mấy phần thô bạo, xâm lược trắng trợn.
“Cô ngốc, anh là ai?”
“… Đại ma vương.”
“Sợ anh, thì ngoan một chút, nếu không bất cứ lúc nào anh đều sẽ bộc phát ma tính.” Anh phun ra từng từ từng từ trầm thấp uy hiếp.
Cô đột nhiên xoay đầu, cắn một ngụm trên cánh tay anh giống như trả thù, nhưng cắn không sâu, càng giống như là đang tán tỉnh.
“Bướng bỉnh!” Anh cười tà mị, ở trên cổ cô mút xuống một quả dâu tây nhỏ, trao đổi dấu vết tình cảm lẫn nhau.
Bên hồ xanh, bọn trẻ còn nằm trên thảm cỏ ngắm sao, bỗng nhiên một trận gió to thổi đến, mây đen che phủ bầu trời, mưa to tầm tã trút xuống.
Thời tiết mùa hè chính là như vậy, giống như khuôn mặt trẻ con, nói thay đổi liền thay đổi.
Mặc dù ba đứa trẻ chạy rất nhanh vào trong đình trú mưa, nhưng mưa quá to, vẫn là bị xối cho ướt như chuột lột.
Quay về phòng, Tư Mã Ngọc Như vội vàng phân phó người làm nấu nước gừng đuổi khí lạnh cho bọn trẻ.
Hy Nguyệt đã ngủ rồi.
Một tiếng sấm sét đánh cô từ trong mộng tỉnh lại, Lục Lãnh Phong cũng đã tỉnh: “Anh đi xem đứa nhỏ, em ngủ tiếp đi.”
Anh ngồi dậy, mặc thêm áo quần đi ra ngoài.