Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1193
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1193 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1193 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1193
Cô hơi kinh hãi, không ngờ anh cũng hỏi một câu giống như Lục Kiều Sam: “Lục Kiều Sam cũng từng hỏi em như vậy, cô ấy nói nếu như Tần Nhân Thiên nhìn thấy Thời Thạch thì nhất định sẽ gây ra chuyện đến long trời lở đất.”
Lục Lãnh Phong lắc đầu thở dài: “Một tên ngốc mơ mơ màng màng giống như em nhất định sẽ không phân biệt được.”
Cô bĩu môi: “Đương nhiên là không phân biệt được, em làm sao biết được trên thế giới này lại có một người giống hệt như Thời Thạch? Thảo nào em cứ cảm thấy anh ấy trở nên kỳ quặc, khắc hẳn với trước đây.”
Lục Lãnh Phong duỗi bàn tay to ra, xoa xoa đầu cô: “Lúc đó anh ta có trở nên kỳ quái không?”
“Có.” Cô gật gật đầu: “Trước kia lúc chúng em ăn lẩu với nhau thì đều gọi nồi lẩu hai ngăn, em ăn nước lẩu cay, còn anh ấy ăn nước lẩu hải sản. Nhưng mà có một lần anh ấy ăn trúng phải nước lẩu cay, nhưng lại không sợ cay chút nào. Còn có, không biết anh ấy mua ở đâu một chiếc mô tô rất ngầu, chở em chạy như bay trên đường, giống như tốc độ sinh tử. Trước đây anh ấy lái xe rất tốt, chưa bao giờ hung mãnh như vậy…” Cô vừa nghĩ vừa nói, giọng nói giống như một cơn gió thoảng thổi qua trong phòng.
Lục Lãnh Phong hơi hơi híp mắt, ánh mắt tối sầm lại: “Xem ra anh ta và Thời Thạch thật sự đã từng cùng nhau xuất hiện.”
Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Ừ, cho nên anh ta mới có thể tạo ra một tính cách cực giống với Thời Thạch.”
Lục Lãnh Phong sâu kín liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vô cùng thâm trầm, giống như biển băng ở bắc cực, trong nháy mắt không thể nhìn đến tận cùng.
Xem ra Tần Nhân Thiên cất giấu không ít bí mật, khó trách lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, thay đổi thất thường.
“Vợ à, em phải nhớ kỹ lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo…”
Anh còn chưa nói xong thì đã bị cô cắt ngang, cô biết anh muốn nói cái gì: “Yên tâm đi, em có chừng mực. Cho dù nhân cách của anh ấy có phân liệt thì cũng sẽ không làm hại đến em, một người là anh của em, một người là bạn trai cũ của em, không có gì phải sợ.”
Lục Lãnh Phong cũng không nghĩ như vậy: “Sau này dù có làm cái gì thì cũng phải cho anh biết.” Anh ra lệnh một cách bá đạo.
Cô lè lưỡi: “Đã biết, Ma Vương đại nhân.”
…
Buổi sáng ngày hôm sau, khi cô rời giường, xuyên qua khung cửa kính nhìn thấy Tần Nhân Thiên đang đi về phía bờ biển.
Anh ta chỉ mang một cái quần bơi, lộ ra thân hình cao lớn, nhìn có vẻ là muốn đi bơi.
Cô nhanh chóng sửa soạn lại chính mình rồi chạy ra ngoài.
Đây là cơ hội ngàn năm có một.
Tần Nhân Thiên đã xuống biển, cô liền ngồi trên ghế ở bãi biển, vừa ăn sáng vừa chờ đợi.
Không thể để cho Tần Nhân Nhiên phát hiện ra mưu kế nhỏ của cô.
Tần Nhân Thiên bơi một tiếng đồng hồ rồi mới lên bờ.
“Anh!” Cô vươn tay tới chào anh ta.
Anh ta hơi hơi mỉm cười, đã đi tới ngồi xuống bên cạnh cô: “Vận động tốt nhất vào buổi sáng không phải là chạy bộ mà là bơi lội.”