Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1187
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1187
“Bố ma vương cũng biết lướt sóng sao?” Tiểu Quân hưng phấn hỏi.
“Chú ấy đương nhiên biết, chú ấy còn là cao thủ nữa đấy, ngày trước lúc ở Hawai, bọn bác cùng nhau lướt trên một con sóng cao hơn ba mét.” Tần Nhân Thiên nói: “Đời người có thể gặp được một đối thủ không ngừng khiêu chiến cũng là một chuyện may mắn.”
Bọn họ và Hứa Nhã Thanh đều là nhân vật nổi tiếng ở Ivy League, Lục Lãnh Phong dẫn đầu. Sau khi tốt nghiệp, anh ta và Lục Lãnh Phong đều vào học ở Massachusetts, còn Hứa Nhã Thanh đi Colombia.
Tần Nhân Thiên rất xuất sắc, nhưng luôn bị Lục Lãnh Phong áp vế, từ nhỏ đến học đại học đều như vậy, trong lòng anh ta dù ít dù nhiều đều có chút hụt hẫng, lại thêm anh yêu mạo hiểm, tự nhiên sẽ không ngừng khiêu chiến Lục Lãnh Phong.
Lục Lãnh Phong nhếch khóe miệng miệng, cười như không cười: “Bác cả, hôm nay bãi biển bên này giao cho anh, tôi không chơi đâu.”
Tần Nhân Thiên chẹp chẹp miệng, vừa trêu đùa, vừa mỉa mai: “Ôi, người đàn ông đã kết hôn, có con bèn không có tinh thần mạo hiểm nữa rồi.”
“Anh Nhân Thiên, nhân lúc còn độc thân, chơi bời đi.” Hoa Phi cười he he.
“Ngày tháng anh độc thân còn dài lắm.” Tần Nhân Thiên đi về phía biển, bọn trẻ đi theo sau, đi đến bòe biển chụp ảnh trợ uy cho anh.
Hôm nay đốt calo, sóng cũng khá lớn, rất thích hợp lướt sóng.
Tần Nhân Thiên rất hưởng thụ cảm giác được đạp gió cưỡi sóng.
Anh ta đuổi theo từng đợt sóng, nhanh nhẹn mà dũng mãnh, giống như một nàng tiên cá.
“Bác, bác ngầu quá!” Tiểu Quân ở trên bãi biển, vì tay hét to, cậu bé đã biết bơi, đợi cậu bé lớn hơn chút nữa cũng muốn học lướt sóng.
Hy Nguyệt đưa tay đặt ở trên vai của Lục Lãnh Phong: “Ma vương tu la, anh cũng chơi đi, để em được mở mang tầm mắt một chút!”
Lục Lãnh Phong nhẹ vuốt lên mũi cô: “Em gọi Tần Nhân Thiên đến, là muốn nhìn cậu ta lướt sóng sao?”
Cô lộ ra một nụ cười kì quái: “Sao em cứ thấy anh như con giun trong bụng em vậy, cho dù em nghĩ gì anh cũng đều biết?”
“Hiểu vợ không ai bằng chồng.” Khóe miệng xinh đẹp của anh nở một nụ cười mị hoặc, một đôi mắt đen láy dưới ánh sáng mặt trời mang theo sự sắc bén.
Cô khoanh tay vào nhau, chống cằm: “Làm ơn, anh cứ coi như không biết đi, tuyệt đối đừng vạch trần em, ảnh hưởng đến kế hoạch của em.”
Anh hơi nghiêng người, môi mỏng dán ở bên tai cô, giọng nói khống chế ở phạm vi chỉ hai người nghe thấy: “Hôm nay là nhân cách nào của Tần Nhân Thiên đến đây?”
“Anh nói xem?” Cô hỏi ngược lại: “Sau khi anh ta mất trí nhớ, anh có từng thấy anh ta lướt sóng không?”
Lục Lãnh Phong nhún vai, sau khi mất trí nhớ, anh ta bèn chìm đắm vào hội họa và âm nhạc, đừng nói lướt sóng, ngay cả leo núi cũng không chơi nữa.
Lúc anh trầm mặc, giọng nói của Hy Nguyệt thật thấp truyền đến: “Lần trước em gặp phải không phải là nhân cách này, là nhân cách yên tĩnh kia, mới qua vài ngày đã đổi rồi, có lẽ nào là đi ngủ một giấc sẽ biến thành nhân cách khác?”
“Hay là tối nay giữ anh ta ở lại đây ngủ qua đêm, ngày mai thử xem thế nào?” Lục Lãnh Phong dùng ngữ khí mang theo vài phần trêu đùa nói.
Hy Nguyệt lại cảm thất đây là một chủ ý hay, gật đầu như gà mổ thóc: “Được lắm, tốt lắm, đằng nào chúng ta cũng đến đây nghỉ cuối tuần, sao có thể chỉ chơi một ngày?”