Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1183
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1183
Lâm Đại Dao đưa tay vén tóc ra sau tai, gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc.
Hy Nguyệt ôm vai cười: “Hì hì, bác sĩ Hoa nhà chúng ta có sức hấp dẫn quá nha.”
Trong phòng, Lục Lãnh Phong đang chơi đùa cùng hai “túi sữa nhỏ” đang nằm trong nôi, đúng hình mẫu một người chồng mẫu mực, sẵn lòng trông con để vợ được nghỉ ngơi thoải mái.
Tư Mã Ngọc Thanh chạy đến bên ngắm nghía, bàn tay mũm mĩm đung đưa nôi: “Woa, em bé đáng yêu quá!”
Tiểu Quân nghiêng đầu nghiêm túc: “Đây là em trai, em gái của tôi: Kiến Diệp và Kiến Dao, chúng mới hai tháng tuổi thôi.”
Tư Mã Ngọc Thanh cười ha ha: “Đợi đến khi hai đứa lớn, tôi có thể chơi cùng chúng rồi.”
Hy Nguyệt cho bọn trẻ uống sữa xong xuôi, cùng mọi người đến chỗ đá ngầm để mò cua.
Lâm Đại Dao đưa cho Tư Mã Ngọc Thanh thanh socola Ferrolite, dò hỏi: “Ngọc Thanh, dạo này bố em bận lắm đúng không?”
“Hở? Ngày nào cũng như ngày nào, em ngủ rồi bố mới về. Trước đây thì không vậy đâu. Hôm qua bố em còn mắng Thiên Viên và Thiên Hoàn hay ăn lười làm, muốn đưa hai chị ấy vào trường nội trú. Lại còn Trân Trân đang du học bên Anh nữa, một tháng tiêu hết 200 ngàn bảng Anh, bố em nổi cơn tam bành, khóa thẻ tín dụng lại, để Trân Trân ở bên đó phải tự đi làm kiếm tiền.” Tư Mã Ngọc Thanh giọng điệu hả hê, có vẻ nó rất thích thú khi thấy chị em mình bị trách mắng.
Hy Nguyệt nhớ ra Trân Trân mang họ Mã, theo như gia phả nhà họ Mã thì Trân Trân là con gái thứ hai của Tư Mã Minh Thịnh.
Gen di truyền của Mã Trúc Mai “trội” thật đấy, sinh được hai đứa con gái mà chẳng đứa nào có tố chất, xem ra nhà họ Mã sắp tàn rồi.
“Ba chị ấy chẳng ngoan tí nào, chỉ có Ngọc Thanh là ngoan nhất!”
Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi: “Mấy chị nhà em rõ phiền phức. Mấy ngày nay Thiên Viên và Thiên Hoàn làm loạn lên đòi đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ, bố em không cho thì hai chị ấy thi nhau la hét. Bố em sắp tức điên lên rồi. Em á, chẳng phải đi chỉnh sửa làm gì, ngoại trừ đôi mắt hơi bé ra thì mấy chỗ khác vẫn oke.” Xem ra đứa trẻ Ngọc Thanh này yêu bản thân mình lắm.
Lục Lãnh Phong ngấm không nổi lời nói của thằng bé.
Hy Nguyệt vỗ vai Ngọc Thanh: “Đàn ông con trai chỉ cần nam tính là được, còn ngoại hình không mấy quan trọng đâu.”
Tư Mã Ngọc Thanh ưỡn ngực: “Em nam tính lắm, cường tráng như này cơ mà.”
Lục Lãnh Phong liếc mắt khinh thường: “Đánh lộn còn đánh không lại người khác mà dám nói mình nam tính. Mày xem, anh đai đen Judo rồi mà mày vẫn đai xanh.”
Tư Mã Ngọc Thanh nhăn mặt: “Em mới học được hai năm thôi, đai xanh là đã giỏi lắm rồi. Anh chỉ có thông minh hơn em xíu xiu thôi, có gì mà lên mặt chứ.”
Hy Nguyệt sợ “hai đứa trẻ” này lại cãi cọ liền vội đánh lạc hướng: “Bên kia có nhiều cua lắm kìa, mình qua đó đi!”
Lục Lãnh Phong trừng mắt nhìn Ngọc Thanh rồi cầm lấy chiếc xô, nhảy lên tảng đá cạnh đó.
Tư Mã Ngọc Thanh lè lưỡi bêu rếu. Lúc nào cũng bị Lãnh Phong cười nhạo coi thường, Ngọc Thanh ghét lắm.
Hy Nguyệt vòng tay ôm vai Ngọc Thanh dỗ dành: “Ngọc Thanh, nam tử hán đại trượng phu, đừng chấp vặt so đo nhé.”