Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1182
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1182
Tư Mã Ngọc Như rất thích câu nói vừa rồi của Hy Nguyệt. Bà ta cũng hi vọng Tư Mã Ngọc Thanh sẽ không như Mã Trúc Mai.
“Thằng bé giống người nhà họ Tư Mã chúng ta hơn.”
Hy Nguyệt uống xong cốc nước liền quay sang năn nỉ mẹ nhỏ: “Mai là thứ bảy, Sênh Hạ muốn ra biển chơi mẹ ạ. Con định mời cả Hoa Phi và Đại Dao. Hay là gọi cả Ngọc Thanh đến nữa, nhân dịp này giúp hai chị em Đại Dao, Ngọc Thanh thân thiết hơn.”
Tư Mã Ngọc Như do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Không chỉ giúp Ngọc Thanh gắn kết với Đại Dao, mà còn gắn kết với cả con gái cô ta nữa. Lục Sênh Hạ luôn mắng Ngọc Thanh ngu ngốc, cũng không chơi cùng thằng bé, Ngọc Như rất buồn lòng.
Ngày hôm sau, nhóm Hy Nguyệt đến căn biệt thự bên bờ biển.
Tư Mã Ngọc Thanh rất hào hứng, cậu bé luôn thích chơi với chị gái xinh đẹp Hy Nguyệt vì cô chưa bao giờ chê cậu ngốc nghếch, béo ú, mà luôn cổ vũ, khen ngợi cậu.
“Chị gái xinh đẹp, em bảo này, em chuyển đến trường mới rồi. Ở đó tốt lắm, tốt hơn cả trường học Ivy League luôn ý.”
Hy Nguyệt xoa đầu cậu bé: “Giỏi quá, sau này Ngọc Thanh phải cố gắng học hành, hãy phát huy hết thế mạnh của bản thân để ai cũng phải trầm trồ thán phục nhé!”
Lục Lãnh Phong bĩu môi: “Nó chỉ háu ăn thôi, chẳng có thế mạnh gì đâu.”
Tư Mã Ngọc Thanh nhìn anh, nhăn mũi bực tức: “Anh thật đáng ghét. Em ghét anh nhất luôn.”
Hy Nguyệt lấy cây kem đưa cho Ngọc Thanh: “Sở trường của Ngọc Thanh là ăn, nhưng không phải háu ăn đâu. Vị giác của thằng bé rất nhạy bén, chỉ cần nếm qua đã phân biệt được từng thành phần, nguyên liệu trong món ăn ấy, sau này lớn lên có thể trở thành một nhà phê bình ẩm thực đấy.” Cô vô tình phát hiện ra điều này trong lần đi chơi ở sở thú.
Tư Mã Ngọc Thanh đắc ý nhướn nhướn lông mày, bóc cây kem ra cắn một miếng rồi nói: “Đây là que kem có 3 vị: vani – việt quất – hạt dẻ, còn có cả hạt óc chó được nghiền nhỏ nữa. Em nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được.”
Hy Nguyệt giơ ngón tay cái biểu dương: “Mọi người nhìn xem, Ngọc Thanh rất giỏi đúng không?”
Lục Lãnh Phong “xùy” một tiếng, anh còn không thấy việc đó là thế mạnh chứ đừng nói đến thích thú trầm trồ.
Chẳng phải mấy con quỷ tham ăn đều như thế hay sao?
Hoa Phi và Lâm Đại Dao tự lái xe đến đây.
Nhìn thấy Lâm Đại Dao, Tư Mã Ngọc Thanh buông một câu: “Ô, người chị ăn xin của em đây mà.”
Lâm Đại Dao chẳng buồn tức giận, chỉ mỉm cười chào hỏi cậu bé: “Ngọc Thanh đấy à?”
Lục Lãnh Phong gõ đầu Ngọc Thanh răn đe: “Không được nói với chị như thế. Còn dám thế nữa anh gõ nát đầu mày luôn.”
Tư Mã Ngọc Thanh ôm đầu ấm ức: “Anh bạo lực như thế, sau này không gả đi được đâu. Có phải em thấy chị Đại Dao là ăn xin đâu, là Thiên Viên và Thiên Hoàn nói ấy chứ. Chị Đại Dao xinh đẹp dường ấy, chẳng giống ăn xin tí nào. Chắc chắn Thiên Viên và Thiên Hoàn ghen tị với vẻ đẹp của chị nên nói thế đó.”
Hy Nguyệt nhìn ra rồi, thằng bé này ham mê sắc đẹp, chỉ cần ai xinh đẹp thì nó sẽ cực kì thân thiện với người ấy.
Tiểu Quân tinh ý nhận ra, lúc xuống xe cậu Phi đã đỡ tay mợ tương lai, dù trước đây cậu chưa từng làm vậy.
“Cậu, cậu đỡ tay mợ tương lai như thế, có phải hai người chính thức hẹn hò rồi không?”
Hoa Phi nhíu mày, cười: “Nếu cháu đã thích mợ tương lai như vậy thì bọn ta cũng thử hẹn hò xem sao.”
“Yeah, vậy thì tốt quá rồi.” Tiểu Quân thích chí vỗ tay.