Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1138
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1138 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1138
“Sênh Hạ, trên người em thừa hưởng gen từ nhà họ Lục. Nhất định là gen của nhà họ Lục tốt hơn nhiều so với gen của nhà họ Tư Mã, cho nên em mới thông minh và xinh đẹp như thế này.”
“Em cũng cho là vậy, em lớn lên giống bố, không giống mẹ.” Lục Sênh Hạ cong khóe miệng cười toe toét, đôi mắt đẹp cong cong giống như vầng trăng khuyết: “Chị họ, chị ngược lại với em, chị thừa hưởng tương đối nhiều gen từ mẹ.”
Hy Nguyệt bật cười, nói: “Gen của nhà họ Tư Mã cũng không kém cỏi tới vậy, mọi người ghét bỏ như thế không tốt lắm đâu. Đúng là dáng dấp của ba chị em Tư Mã Thiên Viên tương đối thấp, nhưng nguyên nhân không phải là từ gen nhà họ Tư Mã, mà là gen của Mã Trúc Mai quá mạnh.”
“Mặc dù Tư Mã Ngọc Thanh vừa lùn vừa mập, nhưng cậu ta không giống mợ của em. Cậu của em kể rằng Tư Mã Ngọc Thanh lớn lên trông giống ông ngoại đã qua đời của em. Trước kia bà ngoại của em là một người phụ nữ xinh đẹp, chủ yếu là bởi vì ông ngoại em kéo thấp giá trị nhan sắc, cho nên mới ảnh hưởng tới con cháu đời sau.” Lục Sênh Hạ sờ cằm, chậm rãi nói.
Túi Sữa Nhỏ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: “Mẹ của con và bố của con đều đẹp, cho nên con mới đẹp trai như thế này. Chắc chắn em trai em gái trong bụng mẹ cũng sẽ rất đẹp, bởi vì bố Ma Vương đẹp trai.”
Lục Sênh Hạ cười hì hì một tiếng: “Anh cả của em và chị dâu là tổ hợp gen tốt nhất, về sau nhất định em sẽ tìm một bạn trai hoàn mỹ giống như anh cả của em, không thể ảnh hưởng đến gen tốt của nhà em được.”
Khi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, ở một nơi khác trên thành phố Long Minh, Mộ Dung Cẩm Lý đang nói chuyện với “Đồng minh” thần bí trên mạng của mình.
“Cô có thể thuận lợi thoát khỏi người đàn ông kia là bởi vì cô may mắn có được sự trợ giúp của tôi, cô phải nắm chặt thời gian, mau chóng tiêu diệt kẻ địch cho tôi.”
“Anh yên tâm đi, kẻ địch của anh cũng là kẻ địch của tôi, bọn họ sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu.”
Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, Hoa Phi quấn chiếc khăn tắm đi đến chỗ mọi người, làn da màu lúa mạch cùng với cơ bắp săn chắc vô cùng quyến rũ dưới ánh mặt trời.
Lâm Đại Dao nhìn không rời mắt, cực kỳ say mê.
Hai mắt của Lục Sênh Hạ tỏa sáng, không ngớt lời khen ngợi: “Oa, anh Phi, anh đẹp trai quá. Nếu như hiện giờ em mười tám tuổi, em nhất định sẽ theo đuổi anh, làm tình địch với chị họ em.”
Hoa Phi ngồi xuống ghế thư giãn, vươn tay xoa xoa đầu của cô bé: “Chẳng lẽ xung quanh em ít anh chàng đẹp trai đến thế sao? Tới nỗi chỉ có duy nhất một mình anh cả của em mới được coi là đẹp trai?”
“Cho dù anh cả đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì cũng là người của chị dâu, em không thể gả cho anh ấy. Hơn nữa, anh ấy có một khuôn mặt lạnh lùng như khối băng vĩnh viễn không bao giờ tan chảy, lúc nào cũng bày ra thái độ không muốn ở gần người khác. Anh ấy không thuộc kiểu hình mà em yêu thích, em thích người ấm áp như ánh nắng giống như anh, tựa như một ông mặt trời nhỏ ấy.”
Lâm Đại Dao bật cười một tiếng: “Thôi rồi, xong tôi rồi, cách mạng còn chưa thành công đã gặp phải tình địch mạnh rồi.”
Đôi mắt to tròn đen nhánh của Lục Sênh Hạ lóe lên sự ranh mãnh, nói: “Em rất muốn làm tình địch của chị, thế nhưng em vẫn còn nhỏ, cho nên chỉ có thể lùi lại một bước, để anh ấy làm anh rể của em. Chị phải cố gắng trói chặt anh ấy lại, không thể để cho nước phù sa nhà mình chảy tới ruộng nhà khác được.”
Cô bé vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức nở nụ cười. Cô nhóc này cứ như là hạt dẻ cười vậy, chỉ cần có sự xuất hiện của cô bé, bầu không khí vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị đông cứng.
Hy Nguyệt ôm lấy vai của Lâm Đại Dao: “Người ta nói muốn trói chặt một người đàn ông thì trước tiên phải trói được dạ dày của người đàn ông đó, em đã làm được điều này rồi.”
Hoa Phi hơi đổ mồ hôi: “Chị, chị không thể để chúng em tự do yêu đương, không nhúng tay vào sao?”