Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1128
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1128
Cô còn chưa nói dứt lời, Lục Lãnh Phong đã nhảy dựng lên: “Người phụ nữ ngốc nghếch này, em mau chóng cút trở về cho anh.”
Chân của anh có hơi tê, đi loạng chà loạng choạng vài bước mới đi đứng được như bình thường.
Cũng may thân thể của anh khoẻ mạnh, nếu như những người khác dám ngược đãi bản thân giống anh lúc này thì hẳn là đã ngất đi từ lâu rồi, phải gọi xe cấp cứu.
Sau khi trở về nhà, Hy Nguyệt gọi điện thoại cho bác sĩ, tiếp đấy còn băng bó vết thương cho anh, rồi lại lấy cho anh thuốc cảm lạnh cùng với thuốc tiêu viêm.
Hy Nguyệt quá mệt mỏi, thậm chí còn chẳng thèm trút ra cơn tức giận trong lòng.
“Lục Lãnh Phong, anh đúng là một tên khốn nạn.”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Anh tự giễu cười một tiếng.
“Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, tôi… tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Vẻ mặt của cô thể hiện rất rõ sự quyết liệt.
“Anh biết, nhưng anh sẽ không buông tay.” Anh nói cực kỳ dứt khoát, từng chữ đều thể hiện sự kiên quyết trong lòng anh, không cho phép tồn tại bất cứ khả năng dao động nào.
Cô cắn răng, trong lòng kìm nén nỗi oán hận lâu như vậy, không phải chỉ vài câu nói ngon ngọt là có thể dễ dàng tiêu tan.
“Lục Lãnh Phong, tôi nói cho anh biết, loại người như tôi có trái tim cực kỳ nhỏ, không thể chứa nỗi bất kỳ một hạt cát nào. Mà anh thì cứ luôn vứt hạt cát đến trước mặt tôi để giày vò tôi, để bọn chúng không ngừng ăn mòn ở bên trong lòng tôi, cuối cũng khiến trái tim của tôi trở nên rách nát.”
Anh vươn tay ra, cầm lấy tay của cô: “Anh nhất định sẽ dọn sạch tất cả đống cát đó, không cho chúng xuất hiện trước mặt em nữa. Nếu như anh còn thả một hạt cát nào khác đến giày vò em, anh sẽ móc trái tim ra để bồi thường cho em.”
Cô tức giận trợn mắt lườm anh một cái: “Không phải anh đã trao trái tim cho tôi rồi sao? Lấy cái gì để bồi thường?”
Anh cười chua chát: “Vậy thì anh sẽ bồi thường cho em bằng tính mạng mình, cả một đời làm trâu làm ngựa cho em.”
Hy Nguyệt thở dài một hơi ở trong lòng. Ma Vương vẫn là Ma Vương như cũ, cho dù đã hạ mình nhưng thực chất tính chiếm hữu độc đoán ngấm bên trong xương máu sẽ không bao giờ thay đổi.
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn không bỏ qua cho cô.
Muốn trói chặt cô ở bên cạnh, trói đến chết mới thôi.
“Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi là kết hôn với anh thay cho Hy Mộng Lan.”
“Đây là số phận, cũng là định mệnh. Anh chấp nhận rồi, em cũng phải chấp nhận.” Anh nói rất rõ ràng, đồng thời còn nhấn mạnh từng chữ.
Sau khi tỉnh ngủ, Túi Sữa Nhỏ từ trên lầu chạy xuống dưới, nhìn thấy hai tay của anh quấn đầy băng gạc, giật mình kêu lên: “Bố Ma Vương, con mới ngủ một giấc thôi, sao bố đã trở thành bệnh nhân rồi?”
Lục Lãnh Phong nâng trán, nói: “Tối hôm qua luyện quyền anh, không cẩn thận làm tay bị thương.”
“Bố Ma Vương, bố lại dùng vách tường để luyện quyền anh đúng không, bố nên mua một cái bao cát, trách việc đấm mạnh quá nên tổn thương đến tay.” Túi Sữa Nhỏ nghiêng đầu, nói với giọng điệu có chút phiền muộn.
Lục Lãnh Phong đổ mồ hôi, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Đói bụng chưa, đi ăn sáng thôi.”
Túi Sữa Nhỏ liếc anh một cái, sau đó nhìn về phía mẹ mình: “Có vẻ như hai người đã làm lành với nhau, xem ra phép khích tướng ngày hôm qua của con vẫn có tác dụng.” Nói xong, cậu bé khẽ nhướng mày đắc ý một cái, đi thẳng về phía phòng ăn.