Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1127
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1127
Anh không có dừng lại, giống như là phát điên vậy không ngừng đánh, vỏ cây bị đập rớt, thân cây bị đập ra tạo từng cái từng lỗ, mà mười ngón tay của anh cũng rách rồi, in từng vết máu trên thân cây.
Anh không thấy đau vì tim anh còn đau hơn.
Một tia chớp hoa đánh xuống, tiếng sấm ầm, mấy phút sau mưa to như trút nước xuống, anh dầm mưa mặc kệ mọi thứ, như đá ngồi trên mặt đất.
Mưa càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại, anh không nhúc nhích, tuỳ ý để nước mưa dội thẳng, giống như đã trên.
Hy Nguyệt nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Lo lắng con bị tiếng sấm đánh thức, cô đi đến phòng con.
Phòng của cô, bên ngoài là vườn hoa, không thấy được ven hồ, nhưng phòng con thì có thể thấy.
Xuyên qua tầng mưa bụi, cô nhìn thấy bóng đen trước cây cổ thụ.
Lúc nước mưa dày đặc, anh như bị hòa trộn vậy, biến mất trong màn mưa, khi mưa nhỏ một chút, anh lại xuất hiện, vẫn giống như trước vậy, không nhúc nhích, tựa như một tượng đá không có linh hồn.
Cô chưa trở về phòng, nằm bên, chỉ cần hơi nhấc đầu, cô có thể thấy bóng đen phía xa xa.
Mưa to suốt cả một buổi tối, cho đến trời sáng cũng không ngớt.
Mà bóng người ở kia, như bị ấn tạm dừng vậy.
Ý chí của Hy Nguyệt bị tan vỡ chỉ trong phút chốc.
Cô ngồi dậy, cầm lấy cây dù, chạy ra phía bên ngoài.
Gió bên hồ lạnh thấu xương, cô theo bản năng rùng mình một cái, vội vàng quấn chặt chiếc áo khoác của mình.
Lục Lãnh Phong ướt sũng, nước trên tóc liên tục chảy xuống dọc theo khuôn mặt, trông giống một dòng suối nhỏ.
Sắc mặt của anh tái nhợt đến đáng sợ, tựa như đá cẩm thạch vậy, không có một chút màu máu nào hết, ngay cả bờ môi cũng trắng bệch.
Hai cánh tay của anh rũ xuống bên người, mu bàn tay máu thịt be bét đã trở nên sưng đỏ bởi vì bị nước mưa cọ rửa, đáng sợ tới nỗi chỉ liếc thoáng qua cũng có thể khiến người nhìn phải rùng mình, tạo ra cảm giác dường như bàn tay đó sắp trở thành tàn phế vậy.
Cô vô cùng hoảng sợ, kêu to: “Lục Lãnh Phong, anh điên rồi sao? Anh làm gì ở nơi này suốt cả đêm thế hả?”
Một nụ cười gượng gạo cực kỳ thê thảm từ từ xuất hiện trên khuôn mặt anh, anh thở dốc một hơi, tựa như một con thú đang bị thương nặng đang gắng sức kéo lại một hơi tàn: “Không cần phải để ý đến anh, chờ khi nào mưa tạnh là em có thể đi rồi.”
Cô khẽ cắn môi, vươn tay ra, áp lòng bàn tay lên trán của anh.
Trời ạ, nóng hầm hập thế này, nóng đến mức làm tay của cô suýt bị bỏng.
Cái tên này lúc nào cũng vậy, mỗi lần bị cô chọc giận đều sẽ làm ra trò ngu ngốc tự sát ngược đãi bản thân này.
“Nếu như anh chết, tôi sẽ mở một chai sâm panh để ăn mừng cho sự tự do của tôi.” Cô tức giận nói.
“Được.” Anh thấp giọng thốt ra một chữ, dáng vẻ cam chịu cùng với thái độ hờ hững như muốn bảo cô mặc kệ để anh tự sinh tự diệt, như thể đang giúp cô hoàn thành nguyện vọng mà cô vừa nói.
“Lục Lãnh Phong!” Cô choáng váng. Chắc hẳn tình hình hiện tại của anh đang rất tệ, không chỉ bị cảm lạnh vì đã ngâm nước mưa trong thời tiết nổi đầy gió lạnh mà vết thương còn bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Nếu không được chữa trị kịp thời, không chừng anh sẽ thực sự chết mất.
“Nếu anh không trở về, tôi sẽ ngồi ở chỗ này đội mưa cùng anh. Tôi là phụ nữ có thai, nếu như tôi bị cảm, con của anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu.”