Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1125
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1125
Túi sữa nhỏ rất nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú của Lục Lãnh Phong co rút lại, quả nhiên anh bị phán án tử hình, không có cơ hội biện hộ.
Anh ôm đầu, vùi mặt vào vô lăng.
Túi sữa nhỏ giống như người lớn, vuốt ve đầu anh: “Bố Ma vương, sao lại phải bỏ mẹ. Biết cái gì gọi là không đánh mà thắng không? Cuộc chiến của bố và ba là như vậy, ba còn chưa giành mẹ nữa, bố thật đáng thương.”
Cậu lắc đầu một cái, lên lầu.
Lời này, từng chữ từng chữ như đâm vào tim Lục Lãnh Phong.
Anh kêu Hy Nguyệt cho anh bốn tháng, giờ phút này, anh mới ý thức tới, anh căn bản sẽ không có bốn tháng.
Quan hệ của Hy Nguyệt với anh đã yếu ớt như cọng rơm, lúc nào cũng có thể đổ vỡ.
Đi đến lầu, cửa phòng bị Hy Nguyệt khóa.
Anh chỉ có thể lấy chìa khoá mở cửa.
Nghe được tiếng động, Hy Nguyệt lập tức nhắm hai mắt lại.
Lục Lãnh Phong đi tới, không có nằm bên người cô, mà là từ trong ngăn kéo cầm ra chăn cùng thảm, bày trên đất.
Nhìn dáng dấp, là muốn phạt mình ngủ dưới đất.
Hy Nguyệt len lén mở kẽ mắt nhìn một cái, lại nhắm lại, làm bộ cái gì cũng không thấy.
Phòng yên lặng đến đáng sợ, dường như có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh.
Không biết qua bao lâu, tiếng của anh truyền đến từ trong bóng tối: “Còn nhớ khi chúng ta mới vừa kết hôn, em ngủ bên cạnh anh như vậy, Nhưng khi đã ngủ với em quen rồi, em lại bỏ anh mà đi. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày anh đều ngủ ở trên sàn nhà, nhưng làm sao cũng không ngủ được, không có rượu, không có thuốc ngủ, anh không có cách nào chợp mắt được.
“Anh không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã trở thành một phần trong anh. Em vừa đi, trái tin anh sẽ trống rỗng, mỗi ngày đều rất đau, uống thuốc giảm đau cũng vô ích. Anh biết, em rất hối hận khi trở về thành phố Long Minh này. Quả thật em không nên trở lại. Đợi thêm 2 năm nữa, khi đó, có lẽ anh đã là cái xác rồi, là một cỗ thi thể biết di chuyển.”
Lời anh nói giống như cơn gió lạnh vậy, thổi trái tim Hy Nguyệt lạnh toát.
Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, không nói gì, giống như là không nghe được anh nói.
Một chút bá đạo xuất hiện trên mặt anh: “Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, em không cần ly hôn, chỉ có thể là góa phụ. Thẩm phán nào phán ly hôn, anh sẽ biến hắn thành hòa thượng. Nếu như em nằng nặc muốn đi. Vậy chỉ có một cách, hãy bước qua xác của anh.”
Câu này giống như chọc giận cô, cô năm lấy gối và ném vào anh: “Lục Lãnh Phong, anh là tên khốn kiếp! Tôi không phải đầy tớ của anh, tôi có quyền lựa chọn, sống cùng anh không hạnh phúc, không vui vẻ, thời gian lâu rồi, anh cũng không chết, nhưng tôi thì có. Chẳng lẽ anh hy vọng tôi chết sao?”
Một giới hạn cực điểm xuất hiện trên mặt anh, đột nhiên anh trèo lên giường, ôm lấy cô: “Có thể anh chưa đủ tư cách, chưa học được làm người chồng tốt là như thế nào. Nhưng cho anh thêm một cơ hội, bảo đảm sẽ không để em thất vọng.”
Ở trên thương trường, anh là chiến thần, ở trong tình cảm, anh như là một tờ giấy trắng, chưa có mảnh tình vắt vai nào, cho nên ở bốn năm trước, anh không biết mình đã yêu Hy Nguyệt.
Anh là một người sống nội tâm, chỉ biết đem cảm tình giấu ở trong lòng, không giống Hứa Nhã Thanh, sẽ biểu đạt ra ngoài.
Hy Nguyệt lại là phụ nữ, cô không thích đoán, cũng sẽ không đoán, cô phải nghe rõ được tiếng lòng của đối phương mới có thể phán đoán.