Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1123
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1123
“Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong nếu không thể trân trọng em, chờ sinh xong đứa trẻ, anh mời luật sư tốt nhất, giúp em ly hôn.”
Hy Nguyệt thõng con ngươi, đôi lông mi dài che đôi mắt trắng: “Coi như có thể ly dị, cũng không thể giành được quyền nuôi hai đứa trẻ, nhà họ Lục sẽ không đồng ý để lũ trẻ theo em.”
“Anh hỏi ý kiến qua luật sư, chỉ cần có thể thu thập được chứng cứ bất lợi của Lục Lãnh Phong, chứng minh anh ta là người sai, đứa trẻ đi theo anh ta sẽ bất lợi, em sẽ có khả năng có được quyền nuôi dưỡng.” Hứa Nhã Thanh tỉ mỉ nói.
Lời này khiến ánh mắt Hy Nguyệt sáng lên, hôn nhân với Lục Lãnh Phong sớm đã nhiều nguy cơ, nay cô cũng chẳng tha thiết gì, cô chỉ quan tâm con của mình.
Chỉ cần có được quyền nuôi dưỡng, cô có thể làm bất cứ chuyện gì.
“Nếu là ly hôn, em sẽ rời thành phố Long Minh, rời đi quốc gia này, cả đời cũng không trở lại đây nữa.”
Như vậy sẽ không gặp Lục Lãnh Phong, cô cũng chẳng đau lòng.
Cô đã nói đến chỗ mềm yếu trong lòng Hứa Nhã Thanh.
Nếu như ban đầu không trở về, cả nhà ba người họ vẫn sống cuộc sống hạnh phúc ở An Kỳ, sao cô có thể bị Lục Lãnh Phong cướp đi?
Chỉ cần cô về bên cạnh anh ta, anh ta lập tức đưa cô cao bay xa chạy, để cho Lục Lãnh Phong cả đời cũng không tìm được cô.
“Được rồi, không nói chuyện không vui nữa, em bây giờ là phụ nữ có thai, phải giữ tâm tình thoải mái, thì mới tốt cho em bé. Gần đây, anh và Tiểu Quân đang chơi một trò chơi rất thú vị, em có muốn chơi không?”
“Trò chơi gì?” Cô tò mò hỏi.
“Mẹ, mẹ nhắm mắt lại, cùng con đến mật thất đi.” Túi sữa nhỏ cười bí hiểm, lông mi đậm chớp chớp, giống như cánh bướm.
“Được rồi.” Cô nhắm hai mắt lại.
Hứa Nhã Thanh ôm cô, cùng nhau vào trò chơi, sau đó đỡ cô ngồi vào trên ghế sô pha.
Túi sữa nhỏ nhảy lên sân khấu: “Mẹ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị, mẹ đừng mở mắt, đợi bọn con nói ok mẹ mới được mở ra.”
” Được, mẹ không mở.” Hy Nguyệt cười một tiếng, đợi bất ngờ của con trai.
Hứa Nhã Thanh cùng túi sữa nhỏ chuẩn bị đạo cụ, mười phút sau, túi sữa nhỏ nói: “Được rồi, mẹ, mẹ có thể mở mắt.”
Hy Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy túi sữa nhỏ mặc áo ảo thuật gia, thì ra cậu bé muốn diễn trò ảo thuật.
Túi sữa nhỏ lấy một món đồ màu đen trong mũ ảo thuật: “Mẹ, xem kỹ nha, trong mũ không có gì.” Cậu bé đem tay nhỏ đưa vào cái mũ, quay về hướng Hy Nguyệt chứng minh là không có gì.
Sau đó cậu bé đặt mũ trên mặt trên bàn, chuyển động một vòng, lật lên, lại đem tay nhỏ bé mà bỏ vào, từ bên trong lấy ra một con thỏ trắng.
“Oa, thật là giỏi nha.” Hy Nguyệt dùng sức vỗ tay.
Túi sữa nhỏ đưa thỏ con cho Hứa Nhã Thanh, lại đem tay nhỏ bé vào bên trong và lấy ra một cái khăn lụa.
“Mẹ, tặng cho mẹ.” Cậu bé chạy đến trước mặt Hy Nguyệt, đem khăn lụa đưa cho cô: “Con biểu diễn tốt không?”
“Thật tốt, Tiểu Quân nhà chúng ta sắp thành ảo thuật gia rồi.” Hy Nguyệt vô cùng yêu thương hôn cậu bé..