Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1121
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1121
Nghe được giọng cô, Lục Lãnh Phong quay đầu lại, mặt đen thùi lùi khói dầu, dọa cô giật mình.
Trời, đây còn là thiếu niên lạnh lùng, dáng vẻ xuất chúng, hoàn hảo không khuyết điểm, đẹp trai số một không?
“Ma vương Tu La, mặt anh không bị bỏng dầu đấy chứ?”
Gương mặt đó là kiệt tác của thượng đế, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu như có chút khuyết điểm thật là đáng tiếc.
Hoa Phi cười hi hi, vẻ mặt hài hước: ” Chị, chị nên quan tâm nửa thân dưới, anh rể cao như vậy, chảo với mặt cách xa nhau lắm, dầu bắn không tới đâu.”
Hy Nguyệt vỗ xuống đầu cậu ta một cái “bốp”: “Hoa Phi, em nghịch như vậy, lẽ nào là có ý đồ.”
Hoa Phi nhanh chóng chuồn, nhìn một cái là biết chị chưa nguôi giận, không nên dính líu.
Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong nở một nụ cười mê hồn: “Vợ, đói bụng không, có thể ăn rồi.”
Trải qua hai giờ học hỏi, anh đã làm xong một nồi mì trộn.
Hy Nguyệt nếm thử một miếng, mùi vị lại không tệ: “Là do tôi đói mới ăn, không phải tha thứ cho anh.”
Lục Lãnh Phong vuốt ve đầu cô: “Anh biết, anh phạm vào sai lầm nghiêm trọng, làm sao có thể dễ được tha thứ đâu, anh còn phải tiếp tục sửa đổi, tranh thủ sự khoan hồng.”
Túi sữa nhỏ ăn nhồm nhoàm một khối thịt bò, dùng ngữ khí của trẻ con: “Bố Ma Vương làm mì trộn không ngon, con không thích ăn.”
Hoa Phi cười một tiếng: “Anh rể bây giờ cũng là người chồng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.”
Hy Nguyệt ăn mì, không nói gì thêm, cô cũng thấy không cần thiết phải mở miệng. Cái gai tròng lòng cô ngày nào chưa được nhổ bỏ thì cô vẫn khó chịu ngày ấy.
Ăn xong, cô đứng lên, Lục Lãnh Phong đỡ cô: “Hôm nay anh không đi công ty, ở nhà chơi với em và con một ngày, được không?”
“Không cần, hôm nay tôi không cần anh.” Hy Nguyệt bỏ rơi anh, ngày hôm qua khi cô cần anh lại chạy mất, hôm nay ở cùng thì có ý nghĩa gì chứ?
Cô dùng sức hơi lớn, quần áo mài là vỡ bọng dầu trên tay Lục Lãnh Phong, một chút đau nhói truyền tới, nhưng anh có chút chết lặng, bởi vì lòng đang đau, còn đau hơn nỗi đau thể xác.
“Anh cần em, được không?”
“Xin lỗi.” Cô dắt túi sữa nhỏ: “Tôi phải dẫn Tiểu Quân đi tìm ba nó. Nhã Thanh đã hẹn với Tiểu Quân, hôm nay phải dẫn Tiểu Quân đến gặp anh ấy, tôi vốn là không muốn đi, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, hai người đàn ông yêu nhất ở bên cạnh khá là vui.”
Túi sữa nhỏ mặt mờ mịt nhìn cô, cậu bé hẹn với ba gặp nhau lúc nào, sao cậu bé không biết?
Lục Lãnh Phong cảm thấy lời này như sét đánh ngang tai, câu nói này rõ ràng là muốn khiêu khích anh.
“Em muốn phán tử hình cho anh hả, ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không cho sao?”
Cô lạnh lùng, giận dữ nhìn anh, ánh mắt sắc bén như những thanh kiếm: “Anh biết không? Không có so sánh, sẽ không có đau thương. Trước kia khi tôi mang thai Tiểu Quân, Hứa Thanh Nhã không bao giờ bỏ lỡ những buổi khám thai, kể cả anh ấy ở nước ngoài, cho dù có công việc rất quan trọng, anh ấy cũng mặc kệ, bay đến bờ bên kia đại dương cùng tôi và con. Mà anh, rõ ràng ở bên tôi, nhưng ngay cả nửa giờ cũng không chờ đợi được. Lục Lãnh Phong, anh không phải một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất anh cũng không đạt được.”
Nói xong, cô mang con đi ra ngoài.
Lục Lãnh Phong tựa như đang bị thứ gì đó đánh và, một nỗi đau co thắt truyền qua đôi vai. Lời này tức là đã hoàn toàn phủ định anh rồi, đem anh nhấn xuống dưới tầng 18 địa ngục, làm sao anh có thể đứng lên được nữa.