Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1112
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1112
Hoa Phi thẹn quá hóa giận, một tay bế đứa nhỏ đứng lên: “Thằng nhóc hư đốn, ta dẫn con đi chơi bóng chày.”
“Cậu à, mặt cậu có vẻ đỏ lên, có phải cậu đang xấu hổ không?” Túi sữa nhỏ ôm lấy khuôn mặt cậu ta, đôi mắt to đen láy nhìn anh không chớp.
Hoa Phi xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé: “Cậu nóng thôi.” Nói xong sải bước đi ra ngoài, miễn là không để đứa nhỏ nói nữa.
Hy Nguyệt nắm lấy cánh tay Lâm Đại Dao, nói: “Em trai của chị thật là ngây thơ, nhưng tốt hơn là đàn ông nên có đôi chút ngây thơ, nếu trộn trong một đám phụ nữ cũng sẽ không phải là trung tâm và là kẻ lạm tình.”
Lâm Đại Dao cũng nghĩ như vậy.
Điều cô ấy ghét nhất là những kẻ chuyên lạm dụng tình cảm.
Sau khi Hy Nguyệt nắm bắt thời gian, họ đã đến sảnh chính của buổi tiệc.
Mẹ kế của Lâm Đại Dao, phu nhân Tư Mã và hai em gái cũng có mặt ở đó.
Hy Nguyệt đã phát hiện ra rằng gen của bà Tư Mã rất mạnh mẽ, nó không chỉ được truyền cho Tư Mã Ngọc Thanh mà còn cho hai cô con gái của bà ta. Chúng đều lùn và mũm mĩm, có đôi mắt nhỏ, mũi nhỏ và cái miệng nhỏ giống hệt với bà ta.
Bà Tư Mã không ngờ Lâm Đại Dao lại đến đây, cô ta lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy, biến hai cô con gái của bà ta thành mờ nhạt.
“Mẹ, sao cô ta cũng có thể tới đây, hạng người thấp kém như cô ta cũng được tham dự sao?” Khóe miệng Tư Mã Thiên Viên co rút đến tận cả lỗ tai.
Dưới chân Tư Mã Thiên Hoàn vẽ vòng vòng trên mặt đất và nói: “Chị không thấy cô ta ở đây với Hy Nguyệt sao? Nghe nói cô ta đang hẹn hò với em trai của Hy Nguyệt, như vậy người ta coi như là có chỗ dựa vững chắc rồi đấy.”
Tư Mã Thiên Viên dậm chân: “Mẹ, cô ta dành hết hào quang của chúng ta. Thật quá đáng.”
Bà Tư Mã nắm lấy bả vai của cô ta lại: “Chỉ là một con chim sẻ thối mặc áo khoác lộng lẫy. Làm sao có thể cướp được ánh đèn sân khấu của chúng ta? Chúng ta là người chói mắt nhất trong toàn trường ngày hôm nay.”
Lâm Đại Dao cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng không có ý định đi tới chào hỏi, cùng Hy Nguyệt ngồi trên ghế sô pha.
Tư Mã Thiên Viên không nhịn được nữa, liền đi tới: “Lâm Đại Dao, cô làm sao ở chỗ này, loại người như cô cũng có thể tới đây sao?”
Hy Nguyệt khẽ liếc cô ta một cái: “Cô có thể tới, tại sao cô ấy lại không thể tới?”
“Cô ấy có thể so sánh với tôi sao? Cô ấy không xứng xách giày cho tôi nữa là.” Tư Mã Thiên Viên phồng má.
“Cô có kiễng chân cũng không cao bằng cô ấy, còn muốn so sánh cái gì?” Hy Nguyệt chế nhạo.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Mã Thiên Viên đỏ bừng: “Cô có biết cô ta là ai không?”
“Cô ấy là em gái tôi, người đi cùng tôi. Ai dám vô lễ với cô ấy, tôi đảm bảo sẽ không để cho người đó được yên ổn.” Hy Nguyệt chậm rãi nói, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng.
Khải Liên mang theo hai người vệ sĩ tiến đến đứng ở trước mặt Tư Mã Thiên Viên: “Xin mời lập tức rời đi.”
Tư Mã Thiên Viên tức sắp nổ tung cả phổi: “Lâm Đại Dao, cô cứ ở đấy đợi tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.” Nói xong liền đi tìm cứu binh.