Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1091
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1091 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1091 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1091
Cô cười hắc hắc: “Có lẽ em ấy chính là quá đơn thuần, quá thẳng thắn, tựa như tôi cũng như thế.”
“A, em rất thẳng thắn sao?” Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ nhọn của cô, giọng nói trêu chọc: “Lúc trước em gả cho anh là có ý đồ, em có thẳng thắn sao? Rõ ràng rất thiếu tiền, lại cắn răng chịu đựng, tình nguyện bị anh hiểu lầm, cũng không chịu nói thật.”
Cô nhẹ nhàng thở dài: “Loại chuyện ăn nhờ ở đậu này, bị người xem như ăn xin mà khinh bỉ, anh vĩnh viễn không được trải nghiệm đâu.”
Cô sở dĩ không nói, là bởi vì muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, sống ở nhà họ Lục có tôn nghiêm.
“Phụ nữ ngốc.” Lục Lãnh Phong ôm cô vào trong ngực: “Một người cao thấp quý tiện không phải xuất phát từ hoàn cảnh, mà là phẩm đức cùng linh hồn. Em có linh hồn thuần khiết nhất, thiện lương, cứng cỏi, ương ngạnh, không có ai có thể so sánh được với em.”
Cô nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia tựa như mặt nước gợn sóng, nhu hòa, chậm chạp mà ý thơ tràn ra,… Choáng nhiễm khóe mắt đuôi lông mày.
“Em có tốt như vậy sao?”
“Nếu em không tốt, sao có thể xứng với người đệ nhất Long Minh như anh?” Mày rậm của anh chau lên, giống như là bị cô lây nhiễm, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ.
Lúc này, trong phòng bếp, Lâm Đại Dao đã cắt tỉa cà rốt.
Cô ấy dùng dao rất tốt, đồ ăn tỉa tinh tế mà đều đều, giống như đầu bếp chuyên nghiệp.
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô ta vang lên.
Lâm Đại Dao lấy điện thoại ra xem, là cô của cô ta gọi đến.
Một tia cười lạnh từ khóe miệng cô ta thoáng qua mà khó phát hiện.
Kể từ khi biết Lâm Đại Dao kết giao với Hoa Phi, cô của cô ta điện thoại rất nhiều, trước kia bà ta mặc kệ hai mẹ con cô ta nghèo khó khốn khổ, bà ta đều là làm như không thấy, cũng giống như người đàn ông máu lạnh kia.
Cô ta cúp điện thoại, không thèm trả lời, người nhà bên bố, cô ta chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình cảm.
Mẹ Hy không nhận ra sự bất thường của cô ta, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Đại Dao, con thật khéo tay, trước đây không phải là đã học làm đầu bếp ở trường nào rồi đó chứ.”
Lâm Đại Dao mỉm cười: “Đều là do con tự học, con bắt đầu nấu cơm từ năm sáu tuổi, mẹ con muốn làm việc bán thời gian, sau giờ học, sẽ đi đến lớp huấn luyện, không có thời gian nấu cơm, cho nên con nhận lo hết việc bếp núc. Kỳ thật con rất không có chí khí, mỗi khi con đến nhà bố xong, nhìn thấy nhà ông ấy một bàn thức ăn ngon, con đặc biệt thèm, đặc biệt muốn ăn, thế nhưng là lại ăn không được. Sau khi về nhà, con tự nhủ, cho dù con chỉ có đậu phụ củ cải xanh, cũng phải làm ra món ngon nhất trên thế gian, không có thèm sơn trân hải vị của nhà bố nữa.”
Mẹ Hy thở dài: “Đứa nhỏ đáng thương, sau này con nhất định giỏi hơn nhiều so với con của người mẹ kế kia sinh ra.”
Hoa Phi đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai người bọn họ.
Lúc cắt rau, Lâm Đại Dao đặc biệt chuyên chú, đặc biệt nghiêm túc, phảng phất tất cả mọi người và mọi thứ đều bị che chắn bên ngoài, trong mắt chỉ có nguyên liệu trên thớt.
Cậu ta không tự giác bị thần thái của cô ta hấp dẫn.
Cậu ta không thích phụ nữ sống an nhàn sung túc, chỉ có người trải qua cực khổ, mới có thể có được một tâm hồn đơn thuần, giống như chị gái vậy.
Khi Lâm Đại Dao bưng món ăn đã chuẩn bị lên, túi sữa nhỏ “Oa” một tiếng, ánh mắt trợn tròn: “Dì Lâm, dì làm món ăn thật tuyệt vời, vừa thơm vừa đẹp.”
Lâm Đại Dao dùng đậu hũ làm một con thỏ trắng nhỏ, lại điêu khắc sơn dược thành một con nhím.