Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1089
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1089 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1089 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1089
Có vẻ như mối quan hệ của cô ấy với Hoa Phi còn tốt hơn trước đây, nếu không thì Hoa Phi cũng không nói chỗ ở mới cho cô ấy biết.
Hy Nguyệt nhìn qua chỗ em trai, trêu chọc: “Bác sĩ Hoa, em không phải là đang xác định mối quan hệ yêu đương với cô Lâm đó chứ?”
Hoa Phi làm mặt quỷ: “Chị, chị đừng nói nhảm, chúng em chính là bạn học cũ.”
Hy Nguyệt cười ha ha: “Nhìn không ra nha, anh chàng này còn rất khó theo đuổi.”
Túi sữa nhỏ lắc đầu, nói: “Trong phim truyền hình không phải là nói người đàn ông theo đuổi phụ nữ khó như leo núi sao, sao lại là phụ nữ theo đuổi đàn ông khó. Dì Lâm theo đuổi cậu không phải rất dễ dàng mà.”
Mẹ Hy cười cười: “Mấy đứa các con đừng đùa nữa, Đại Dao mặt đỏ hết lên rồi kìa. Ngay cả khi có quan hệ đi, bị các con trêu chọc, không chừng liền biến thành không quan hệ rồi. Nếu không có quan hệ, bị các con nói tới nói lui, không chừng liền có quan hệ.”
Lâm Đại Dao vén mái tóc bên tai lên, ấp úng giải thích: “Con… Con đến thăm bác trai bác gái một chút.”
Hy Nguyệt thân mật ôm cô ấy một cái: “Chị luôn thích cùng Phi nói đùa, em chớ để ý.”
Lâm Đại Dao mỉm cười: “Em biết, thấy gia đình mọi người có quan hệ tốt như vậy, em thật ngưỡng mộ.”
Hy Nguyệt ăn một miếng cam, thuận miệng hỏi: “Quan hệ gia đình em không tốt sao?”
Lâm Đại Dao nhún vai: “Khi em còn rất nhỏ, bố mẹ em đã ly dị, em sống với mẹ em.”
Hóa ra là như vậy. Đôi mắt đen tối của Hy Nguyệt chớp động: “Mẹ em có tái hôn không?”
“Không, bố em tái hôn, ly dị mẹ em chỉ một tháng sau đó thì ông ấy kết hôn với người khác.” Lâm Đại Dao nhỏ giọng.
Túi sữa nhỏ ôm hai cánh tay trước ngực, bĩu môi: “Con biết rồi, dì ơi, bố mẹ của dì chắc chắn là vì người phụ nữ xấu kia nên mới ly dị.”
“Là cô của em…” Lâm Đại Dao nói, vội vàng dừng đầu lưỡi.
“Cô của em? “Hy Nguyệt hơi hơi giật mình: “Bà ấy ép bố em và mẹ em ly hôn?”
“Cũng không hoàn toàn như vậy, chủ yếu nguyên nhân là do mẹ kế, bà ta gặp em và bố em trong một bữa tiệc, sau đó quan hệ trở hai người nên tốt hơn. Về sau bà ta mang thai, ép bố mẹ em ly hôn. Gia cảnh bà ta rất tốt nên thường trợ giúp cho bố và cô của em. Vì vậy, cô em hy vọng bố có thể ly hôn với mẹ.” Ánh mắt Lâm Đại Dao trở nên rời rạc, khuôn mặt bao phủ bóng tối ảm đạm.
Hy Nguyệt tức giận, đây quả thực là câu chuyện nực cười nhất mà cô nghe, người cô kia quả thật là quá kì lạ, thà hủy đi một tòa miếu chứ không hủy đi một cọc cưới sao? Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm lớn nhất trong vấn đề này nên là bố của cô ấy, đó là người đàn ông cặn bã, khốn kiếp.
Một chút buồn từ khuôn mặt của Lâm Đại Dao lặng lẽ xẹt qua: “Em đã sống với mẹ em từ khi còn nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau, ngoại trừ lấy chi phí sinh hoạt, em rất ít khi về nhà của bố. Mẹ kế không thích em, mỗi lần nhìn thấy em đều tỏ sắc mặt chán ghét. Giống như em là tên ăn mày xin cơm vậy. Mỗi tháng đi học về em đều đến lấy chi phí sinh hoạt, bà ta nói rằng em đến ăn chực, nên cho em đứng bên bàn nhìn bọn họ một nhà để cho người đàn ông đứng, đến bàn, một gia đình họ cơm nước xong xuôi, dùng hoa quả, mới có thể đem tiền cho em.”
Cô ấy dừng lại, thêm một chút mỉa mai trên khuôn mặt của mình: “Họ ăn rất sang trọng, có tôm hùm lớn, thức ăn Nhật Bản… Em chưa bao giờ ăn những thứ này. Bố em làm việc dưới sự giám sát của cô, ông ấy là giám đốc điều hành của công ty, tiền lương mỗi năm có hàng tỉ, thế nhưng mỗi tháng chỉ cho em có một ít tiền sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi. Mẹ em là một giáo viên tiểu học, tiền lương không phải là rất cao, để tiết kiệm tiền cho em học đại học, hết giờ học bà ấy sẽ đi làm kiêm chức. Mỗi lần sang nhà bố trở về, bà ấy cũng cho là em sẽ ở lại đó ăn cơm, nên sẽ không về nhà nấu cơm. Em không dám nói với bà ấy, chỉ có thể chờ đợi cho đến khi bà ấy ngủ. Vụng trộm đi phòng bếp phía dưới đầu ăn, thường xuyên sẽ đói bụng đến đau bụng. Em bưng mì sợi, tưởng tượng bên trong có cá đốm, có tôm hùm, có thịt bò…”