Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1067
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1067 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1067 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1067
Trên mặt Lục Lãnh Phong mang chút phiền não, nếu anh mà phát hiện ra kẻ nào dám giở trò quỷ sau lưng anh thì nhất định anh sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Em muốn làm gì, thì tùy em, nhưng em phải rõ là quỷ không hề tồn tại, kẻ giở trò quỷ đều là người.”
“Tôi biết, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, nhưng nếu sợ là sợ làm chuyện trái với lương tâm thôi.” Cô cười cợt, đứng dậy đi ra ngoài, không muốn để ý tới anh ta nữa.
Mấy ngày nay Lục Kiều Sam vô cùng buồn rầu, Lưu Tinh Bảo đã khóa hết thẻ của cô rồi, giờ cô không có xu nào cả.
Đi dạo qua dạo lại ở các cửa hàng đồ hiệu, ưng ý rất nhiều thứ nhưng không thể mua được món nào cả.
Cô sắp điên lên rồi.
Phải biết là trước đây mỗi ngày cô phải đổi ba bộ quần áo, trang điểm ba lần, quần áo mặc qua rồi cô tuyệt đối không mặc lần thứ hai.
Nhưng hôm nay, cái quần trên người cô đã mặc lần thứ hai rồi, điều này làm cô vô cùng nhục nhã.
Cô giận đến mức sắp khóc.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Kiều Sam, con đi dạo phố hả?”
Cô quay đầu lại thì thấy Tư Mã Ngọc Như đang đi tới: “Mẹ nhỏ, sao mẹ lại ở đây?”
“Đi dạo quanh một chút để xem có gì mua cho bé Hạ không.” Tư Mã Ngọc Như nhún vai, hời hợt nói.
Nhân viên đi tới mang theo cái váy ban nãy Lục Kiều Sam vừa thử, hỏi: “Cô Lục, có cần gói lại không ạ?” Cô ta là khách quen của cửa hàng, là khách VIP, nhân viên nào cũng biết cô ta cả.
Việc này càng làm cho cô ta thêm lúng túng: “Gói gì mà gói, tôi có thích cái này đâu?”
“Vậy cô cứ từ từ xem tiếp.” Nhân viên không dám đắc tội với cô ta, tự giác đi ra ngoài, nếu như biết cô ả biết thành gà núi thì chắc sẽ không khách khí như vậy đâu.
Tư Mã Ngọc Như nghiêng người, hạ giọng hỏi: “Kiều Sam, gần đây tình hình kinh tế của con khá eo hẹp nhỉ?”
Lục Kiều Sam bĩu môi: “Bố ác quá, khóa hết thẻ của tôi lại chẳng cho tôi xu nào. Mẹ tôi cũng nghe Hy Nguyệt khích bác ly gián, cũng không cho tôi tiền tiêu vặt nữa. Còn Lục Lãnh Phong nữa, hắn cho Lưu Tinh Bảo ý kiến khốn kiếp, làm cho Lưu Tinh Bảo lấy tiền uy hiếp tôi. Người nào cũng muốn dồn tôi vào chỗ chết, chắc chắn không phải người thân của tôi.”
Tư Mã Ngọc Như thở dài lấy từ trong túi ra một tấm thẻ: “Mặc dù con không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ nhìn con lớn lên, trong lòng đã xem con là con gái ruột. Tấm thẻ này con cứ cầm tạm đi, con gái nhà họ Lục ta dầu gì cũng không thể ngay cả cái váy cũng không mua nổi chứ.”
Ánh mắt Lục Kiều San sáng lên, ai có sữa thì người đó là mẹ.
Quan tâm gì đến ân oán cá nhân của mẹ với Tư Mã Ngọc Như chứ, ai cho cô tiền xài thì người đó là mẹ ruột của cô.
“Mẹ nhỏ, không ngờ mẹ mới thật sự là người xót con á. Không như mẹ con, bị Hy Nguyệt tẩy não rồi, cùng một duộc với cô ta.”
Con ngươi sắc bén của Tư Mã Ngọc Như lập lòe: “Mối quan hệ của mẹ con và Hy Nguyệt tốt lắm à?”
“Chẳng biết con tiện nhân Hy Nguyệt kia dùng cách gì mà thái độ mẹ con đối với con quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cái gì cũng nghe nó. Mẹ nhỏ, mẹ coi chừng nhé, Hy Nguyệt âm hiểm xảo trá lắm, chẳng biết lúc nào nó với mẹ con hợp lại đối phó mẹ để đuổi mẹ ra khỏi nhà họ Lục đâu.”
Đôi mắt Tư Mã Ngọc Như càng thâm trầm hơn, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười.