Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1009
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1009 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1009 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1009
Giọng nói từ loa điện thoại bỗng nhiên bị ngắt đi, chỉ còn tiếng tút tút vang lên báo hiệu máy bận.
Cả người cô bỗng nhiên trở nên căng thẳng, tiếng gào thét như muốn xé rách cổ họng cô: “Lục Lãnh Phong! Lục Lãnh Phong!”
Đây là điện thoại đường dài quốc tế, giống như là dùng điện thoại vệ tinh gọi, không có hiện số điện thoại, bất đắc dĩ cô chỉ có thể gọi tới số điện thoại của Lục Lãnh Phong, nhưng anh đã tắt máy.
Cô lại gọi điện thoại cho Finn, nhưng cũng tắt máy.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường.
Lục Lãnh Phong sẽ không gọi điện thoại cho cô vào lúc hơn nửa đêm, sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời kỳ lạ như vậy.
Anh sẽ không phải bị…
Cô cuống quít ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Một đêm dài đằng đẵng, cô nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, là ba giờ rưỡi rồi.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không ngủ được, không ngừng gọi điện thoại cho Lục Lãnh Phong và Finn, nhưng cả hai đều tắt máy, mà tắt máy cùng lúc thế này, như thể hai người đều đột nhiên mất liên lạc vậy.
Trái tim cô lúc này đang đập loạn trong lồng ngực, mi mắt cũng giật giật.
Mỗi một phút đều là một loại dày vò.
Rốt cục trời cũng đã sáng.
Cô nghĩ tới một người, đó là thư ký của Lục Lãnh Phong – Alice, cô ấy mặc dù không đi sang Mỹ cùng với Lục Lãnh Phong, nhưng nhất định biết được hành trình của Lục Lãnh Phong.
Cô liền vội vã gọi bấm số điện thoại của Alice.
“Cô có biết tổng giám đốc Lục khi nào mới trở về không?”
“Tổng giám đốc Lục đã lên máy bay từ chạng vạng tối hôm qua, buổi trưa hôm nay hẳn là sẽ đến, anh ấy không nói với cô sao?” Alice trả lời.
Bàn tay của Hy Nguyệt chợt run lên, điện thoại cứ thế rơi xuống đất.
Chạng vạng tối hôm qua lên máy bay, như vậy lúc ba giờ sáng, Lục Lãnh Phong hẳn là đang ở trên máy bay.
Một loại dự cảm bất thường ở trong lòng cô tràn ra ngoài.
“Em có thể cầu nguyện, có lẽ anh sẽ gặp tai nạn trên đường bay, rồi sẽ không quay trở về nữa.”
Giọng nói của Lục Lãnh Phong quanh quẩn ở bên tai của cô, sắc mặt cô trong phút chốc đó trở thành một mảnh ảm đạm, không có một tia máu nào, ngay cả đôi mô cũng trở nên nhợt nhạt.
Không không không, cô cho tới bây giờ không có cầu nguyện, một lần cũng không có.
Ngày hôm đó chỉ là nói lẫy mấy lời, đều là giận lẫy mà thôi.
Cô làm sao có thể hy vọng anh ấy xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
Anh là chồng cô, là bố của con cô, cho dù anh có làm chuyện tội ác tày trời đi chăng nữa, cô cũng không có khả năng đi chửi mắng nguyền rủa anh.
Tay của cô run lên, thân thể cũng run rẩy, run đến nỗi làm cả chiếc giường đều kêu lên tiếng kẽo kẹt.
Lục Lãnh Phong nhất định là còn đang giận cô, cho nên đang hù dọa cô, đang lừa gạt cô.