Vợ trước đừng kiêu ngạo - Chương 592
Đọc truyện Vợ trước đừng kiêu ngạo Chương 592 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 592
”Bây giờ em đã thắng trận chiến đầu tiên vang dội, tiếp theo em có kế hoạch gì không? Mặc dù hôm qua Ôn Cận đã tìm được tay súng bắn tỉa dọa Lâm n chạy đi nhưng ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em.”
”Ừm, em cũng thấy vậy.” Ôn Hủ Hủ đang cúi đầu ăn nghe xong thì không khỏi nhíu mày.
Cô đúng là cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để giải quyết chuyện này.
Lâm n là thổ địa nơi này.
”Hay là chúng ta về Clear trước đi? Dù sao bây giờ em cũng đã một mình hợp tác thành công với Thương Khung Tinh Mật, anh tin một khi có tên tuổi thì sẽ có người tìm đến thôi.”
Kiều Thời Khiêm thấy cô đồng ý với nhận xét của mình, trong lòng cảm thấy vui mừng, anh ta lập tức thận trọng đưa ra đề nghị.
Anh ta chắc chắn muốn cô về cùng mình.
Nơi này quá không an toàn.
Còn một điều quan trọng hơn nữa là anh ta càng muốn ở bên cạnh cô hàng ngày hơn.
Nhưng anh ta phải thất vọng rồi, cô gái ngồi đối diện vậy mà lại không đồng ý.
”Không được, quay về sao thuận tiện bằng thế này được? Chuyện của Lâm n em sẽ tính toán sau.”
Ôn Hủ Hủ nhíu mày nói xong rồi tiếp tục ăn sáng.
Kiều Thời Khiêm thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì.
Hai người đang ăn thì đột nhiên điện thoại Ôn Hủ Hủ vang lên, cô nhìn rồi cầm máy lên: ”Alo? Ai vậy?”
”Cô Nancy, hôm nay cô có việc sao? Sao cô không đi làm? Đã trễ một tiếng rồi.”
”Hả?”
Ôn Hủ Hủ ngạc nhiên nhìn số điện thoại, cô còn tưởng bên kia gọi nhầm.
Nhưng người đầu kia lại nói thêm một câu: ”Cô Nancy, làm phiền cô nhanh chóng đến chỗ Lâm n tiên sinh, ông ấy có hạng mục quan trọng muốn giao cho cô làm.”
”Phụt.”
Cuối cùng một miệng đầy sữa đậu nành của Ôn Hủ Hủ cũng bị phun ra ngoài.
*
Hoắc Tư Tước về thành phố A, vừa về đến nơi hắn đã vội vàng chạy đến bệnh viện.
”Có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao Mặc Bảo lại bị bệnh?”
”Không biết, trong khoảng thời gian ngài không ở nhà, bọn họ đều ở bên nhà cũ, cũng không biết có phải do lão gia quá chiều mấy đứa nhỏ không, để chúng chơi nhưng không ép ăn.”
Lâm Tử Dương lái xe đến đón hắn, sau khi nghe hắn chất vấn thì nhanh chóng nói qua một lần.
Trong khoảng thời gian này mấy đứa nhỏ đúng là bị ông cụ mang sang bên kia, Hoắc Tư Tước không ở nhà, ông ấy luôn lo mấy đứa nhỏ ở vịnh Thiển Thủy không được chăm sóc tốt nên dứt khoát mang về nhà cũ.
Hoắc Tư Tước nhíu mày, không nói thêm gì.
Hai mươi phút sau, bệnh viện Nhân dân số 1.
Vốn muốn đến phòng bệnh xem đứa nhỏ nhưng không ngờ vừa bước chân vào hắn đã thấy một người phụ nữ vừa ôm con mình vừa tủm tỉm cười đi ra khỏi bệnh viện.