Vợ trước đừng kiêu ngạo - Chương 381
Đọc truyện Vợ trước đừng kiêu ngạo Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 381
“Hủ Hủ, thật sự xin lỗi, lần này lại là nhà họ Hoắc chúng ta làm con chịu khổ rồi.” Ông ấy lôi kéo Ôn Hủ Hủ, áy náy đến mức có chút nghẹn ngào.
Ôn Hủ Hủ vội vàng lắc đầu.
Cô sẽ không bao giờ trách ông ấy, ông ấy giống như cha của cô, làm sao cô có thể đi trách ông ấy chứ?
Ôn Hủ Hủ lựa chọn nhượng bộ: “Ba đừng nói vậy, chị cả làm như vậy cũng là do con có lỗi trước, hôm trước con… đưa chị cả đến khoa tâm thần.”
“Con đang nói gì? Khoa tâm thần?”
Lão gia tử vừa nghe, quả nhiên ánh mắt liền sáng lên.
Ôn Hủ Hủ nhịn xuống đáy lòng, làm bộ áy náy gật gật đầu.
“Đúng vậy, khoa tâm thần, xin lỗi ba, ngày hôm đó lúc chị ấy tới đây, bởi vì lời nói rất gay gắt, con lo lắng ảnh hưởng đến bệnh viện cho nên tạm thời để cho chị ấy ngủ, sau đó đưa đến khoa tâm thần, vốn là định sau khi tan làm sẽ đi thả chị ấy ra nhưng thật không ngờ sau đó chị ấy tự mình đi ra.”
“……”
Đúng như cô dự đoán, vừa dứt lời có thể nhìn thấy rõ ông cụ như trút được gánh nặng.
Trái lại người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, sau khi nghe thấy chuyện này sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn, gần như ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: “Ngu xuẩn!”
Ôn Hủ Hủ: “…”
Quên đi, coi như không nghe thấy.
Hoắc Tư Tinh vẫn đang ngồi trên đất đại khái cũng không ngờ cô sẽ chủ động nói ra chuyện không liên quan gì này, chị ta nghe xong lập tức cười khẩy một tiếng.
Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, cô cho rằng như vậy thì nhà họ Hoắc sẽ cảm kích cô sao?
Nói trắng ra cô chỉ là một tốt thí của nhà bọn họ mà thôi!
Chị ta lại không có chút cảm kích nào!
Lại không ngờ một màn này vừa hay rơi vào trong tầm mắt lạnh lẽo của người ở phía bên phải, trong nháy mắt chị ta chỉ cảm thấy cả người giống như bị băng sương bao phủ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành.
“Hóa ra là thế, ba còn tưởng rằng là cái thứ khốn kiếp này vô duyên vô cớ ra tay với con, vừa rồi ba chỉ muốn lấy gậy đánh chết nó!”
“Không phải không phải.”
Ôn Hủ Hủ và ông cụ bên này không để ý đến động tĩnh của hai người.
Họ vẫn đang nói về chuyện của Hoắc Tư Tinh.
Ông cụ nghe thấy Ôn Hủ Hủ phủ nhận, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ: “Vậy thì tốt rồi, hôm qua con còn bị nhốt ở đồn cảnh sát một ngày, thế nào? Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì không có việc gì, hôm qua con đều ở trong phòng thẩm vấn, thì có chuyện gì chứ?”
Ôn Hủ Hủ vẫn một mực phủ nhận.
Cô nhất định phải làm như vậy, ý của ông cụ đã rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra sao?
Tuy ông ấy đối xử với cô rất tốt, nhưng dù sao Hoắc Tư Tinh cũng là con gái ruột của ông ấy, đứng ở góc độ của ông ấy đương nhiên sẽ muốn cứu chị ta rồi, ông ấy không muốn nhìn thấy chị ta xảy ra chuyện.