Vợ trước đừng kiêu ngạo - Chương 310
Đọc truyện Vợ trước đừng kiêu ngạo Chương 310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 310
Ôn Hủ Hủ, bất kể là năm năm trước hay là năm năm sau, ngay cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn cô một cái. Cô quá ngu xuẩn, quá tham lam, còn không biết liêm sỉ, khiến cho hắn chỉ cần vừa nghĩ đến tên của cô, hắn đều sẽ cảm thấy ghê tởm.
Cho nên, sau khi ở Clear tìm được cô, hắn lập tức bảo Lâm Tử Dương đi làm chuyện này.
Mục đích, chính là để cô không liên quan gì đến hắn nữa.
Nhưng bây giờ, đột nhiên nói ly hôn, hắn lại phát hiện hắn không còn vui như tưởng tượng.
“Con không có ý đó, ý con là……”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Ba, ba nhất định là hiểu lầm anh ấy. Anh ấy không phải là không muốn cùng con ly hôn mà là không muốn gióng trống khua chiêng làm ầm ĩ như vậy. Dù sao, anh ấy cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị, hiện tại lại một đôi với Cố Hạ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải người ta anh ấy chưa ly hôn đã ra ngoài ngoại tình, sẽ ảnh hưởng không tốt.”
Không ai ngờ rằng ngay khi Hoắc Tư Tước dự định tìm vài câu lấy làm cái cớ tạm thời. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói cắt đứt câu của hắn.
Nói xong, hai người trong phòng lập tức ngừng lại, nhìn về phía cửa.
Đó là một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác kaki đơn giản, phía dưới là quần jean phối với giày thể thao màu trắng.
Có thể đang trong giờ làm bị gọi tới đây nên cô ăn mặc rất bình thường, tóc cũng tùy tiện buộc đuôi ngựa, nhưng chính những điều đơn giản như vậy lại làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình quả dưa gang to bằng lòng bàn tay, làn da vô cùng trắng nõn, trên nền của chiếc áo len cổ cao kia, trông như một viên ngọc bích cao cấp, một đôi mắt như nước mùa thu đen trắng nhìn như hoang vắng, nhưng bên trong lại như là chứa đầy ánh sáng lấp lánh rực rỡ, tỏa sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ôn Hủ Hủ?
Cô thật sự đến đây sao?
Hoắc Tư Tước hơi giật mình.
Cô gái này, thật đúng là khác với Cố Hạ.
Cố Hạ thích hàng hiệu, đồ trên người cô ta bất kể là mặc hay là đeo, đều phải là hàng hiệu, lúc ra ngoài tuyệt đối phải kỳ công trang điểm thật xinh đẹp.
Giống như sợ người khác không biết cô ta là phu nhân tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị.
Mà người phụ nữ trước mắt này, lại hoàn toàn không phải như vậy.
Ôn Hủ Hủ thích mặt mộc, trên người ăn mặc đơn giản, cô không thèm để ý những thứ hư vô kia, cả người cô có chút quá mức bình thường.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoắc Tư Tước vẫn cảm thấy không khó coi, ngược lại có loại cảm giác mình như được gột rửa sạch sẽ.
Cái quái gì vậy!
“Hủ Hủ, cuối cùng con cũng đã tới? Mau vào đi, ăn cơm chưa? Có muốn ba cho người hầu bưng cho con chút đồ ăn không?”
Hoắc lão gia vừa thấy Ôn Hủ Hủ, ông cảm thấy rất vui, nhanh chóng thu xếp để cho người giúp việc chuẩn bị cơm nước cho cô.
Ôn Hủ Hủ lúc này mới khoát tay áo: “Không cần, ba, con đã ăn rồi, lát nữa còn phải đi làm. Ba tìm con đến, chính là vì chuyện vừa rồi ba nói sao?”