Võ tôn đỉnh cấp - Chương 19
Đọc truyện Võ tôn đỉnh cấp Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Võ Tôn Đỉnh Cấp – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Võ Tôn Đỉnh Cấp – Cửu Thiên (Full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sáng sớm ngày hôm sau, trong tiểu viện nhà họ Cửu, Cửu Thiên hơi nhíu mày nhìn một đám thợ thủ công ra ra vào vào trong sân nhà mình.
“Cửu Thiên, thế nào, con thích đồ nội thất bằng gỗ gụ hay gỗ cẩm lai.”
Cửu Phong đứng ở bên cạnh với nụ cười rạng rỡ, nói với Cửu Thiên.
Cửu Thiên chậm rãi nói: “Thật ra, chỗ trước đây của con khá tốt rồi.”
Cửu Phong lắc đầu nói: “Không, Cửu Thiên, con ở quá tồi tàn. Trước đây ba không giúp được gì cho con, nhưng bây giờ ông nội con đã ra lệnh nâng cao địa vị cho con, nhà của con tất nhiên phải có phong thái của công tử gia tộc. Vốn dĩ ông nội con đề nghị con ra Thanh Trúc Viên ở phía sau ở. Nhưng ba nghĩ chỗ này dù gì cũng là nơi con lớn lên từ nhỏ, vẫn nên ở chỗ quen thì tốt hơn. Sân rộng một chút, nội thất đổi một chút, căn nhà sửa một chút là được rồi. Mấy ngày nay, ông cụ bảo con qua đó chơi với ổng, buổi tối con qua chỗ ông cụ ở đi, học thêm nhiều thứ chút. Đợi bên này sửa xong rồi, con hẵng về.”
Cửu Phong vỗ vỗ vai Cửu Thiên, ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, bảo Cửu Thiên đi theo ông nội nâng cao tu vi.
Không nghi ngờ gì nữa, bài kiểm tra tối hôm qua đã khiến cho Cửu Phong hoàn toàn nhìn ra được tiềm năng của Cửu Thiên, cho nên ông cụ chuẩn bị huấn luyện riêng cho Cửu Thiên một thời gian.
Cửu Thiên gật đầu nói: “Được rồi ba, buổi tối con đến đó.”
Cửu Phong hài lòng rời đi, trước khi đi còn nhét cho Cửu Thiên một cái túi nhỏ, mở ra thì thấy trong đó có tiền vàng, có hơn chục cái.
Cửu Thiên cười nhẹ cất đi, hóa ra số tiền hắn dành dụm hơn mười năm còn không nhiều bằng số tiền này.
Nhưng tiền quả thực là một điều tốt, không có nói thì không được.
Sải bước ra ngoài, nếu không thể tu luyện ở nhà nữa, Cửu Thiên quyết định đến chỗ sư phụ mình, học thêm chút thứ bổ ích.
Mặc dù đêm qua hai người đều say khướt, nhưng Ngô Tân vẫn vỗ ngực cam đoan với Cửu Thiên rằng chỉ cần Cửu Thiên chịu khó tu luyện thì trong vòng một năm, với sự giúp đỡ của ông ta, nhất định Cửu Thiên sẽ đồng thời luyện được Canh Kình và Nguyên khí, sức mạnh và sức mạnh cùng một lúc, đặt nền tảng cho song tu của Ngô Tân.
Cửu Thiên có chút nóng lòng muốn xem sư phụ của mình sẽ khiến hắn tăng tốc tiến bộ như thế nào, nếu có thể tu luyện đến Luyện Thể Bát Trọng trước niên tế vào năm sau, thì nói không chừng hắn có thể thi vào học viện võ đạo, đó là ước mơ thuở nhỏ của hắn!
Cửu Thiên tăng tốc độ bước chân, đám trẻ nhà họ Cửu ở dọc đường nhìn thấy Cửu Thiên đi tới, đều xì xào bàn tán.
Những ánh mắt hâm mộ và đố kỵ cứ đổ dồn về phía Cửu Thiên, những điều này đều bị Cửu Thiên ngó lơ.
Biểu hiện của Cửu Thiên đêm qua đã quét sạch chức danh phế vật của hắn, thay vào đó là Cửu Thiên yêu nghiệt. Dù sao loại chuyện như nâng lên ba cấp trong một tháng, quả đúng là không thể dùng từ kỳ tích để hình dung, mà chỉ có thể nói là yêu nghiệt.
Cửu Thiên cũng đã nghe cách gọi của bọn họ, nhưng so với tên phế vật Cửu Thiên thì anh càng vui mừng chấp nhận danh hiệu yêu nghiệt hiện tại hơn.
Yêu nghiệt thì yêu nghiệt, nhưng hắn hy vọng mình có thể yêu nghiệt hơn nữa.
Khi đi ngang qua sân diễn võ, Cửu Thiên nhìn thấy Tĩnh Như đang ở cùng với Cửu Minh.
Người phụ nữ này mới về quê ăn Tết, không ngờ hôm nay lại đến đây rồi.
Khi Cửu Minh nhìn thấy Cửu Thiên thì nhíu mày, còn Tĩnh Như thì nhìn Cửu Thiên với ánh mắt kỳ lạ, cô ta có nghe nói về màn biểu hiện của Cửu Thiên tối hôm qua, nhưng cho đến bây giờ, cô ta vẫn không thể tin được.
Cửu Thiên chỉ giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, tiếp tục đi về phía cổng.
Nhưng vào lúc này, Cửu Minh đột nhiên gọi anh lại.
“Cửu Thiên, đứng lại cho tôi.
Cửu Thiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Cửu Minh nói: “Có chuyện gì sao?”
Cửu Minh lạnh giọng nói: “Cậu đả thương anh em của tôi, cậu nói xem có chuyện gì? Cửu Đình Chi đến giờ vẫn chưa nhúc nhích cánh tay được.”
Cửu Thiên cau mày, lời Cửu Minh nói như thể Cửu Thiên không phải anh em của anh ta vậy.
Thực ra về mặt huyết thống, anh ta gần với Cửu Minh hơn Cửu Đình Chi nữa.
Cửu Thiên nói: “Vậy anh muốn thế nào?”
Cửu Minh nói: “Không sao hết, tôi sắp đến học viện rồi, tạm thời không có thời gian đối phó cậu. Nhưng ba tháng sau, khi các gia tộc lớn ở Thành phố Long Cửu đi săn ở Tây Sơn, tôi chắc chắn sẽ về. Đến lúc đó chúng ta chiến một trận, để tôi xem, cậu có phải phế vật thật sự không.”
Cửu Thiên thật sự không có hứng thú với thủ đoạn khích tướng cấp thấp này của Cửu Minh, nhưng khi đi săn ở Tây Sơn, tất cả sẽ không theo quy tắc của nhà họ Cửu, đến khi Cửu Minh thật sự muốn chiến với hắn, thì hắn cũng không né được.
“Tùy anh, anh muốn thế nào thì thế đó.”
Cửu Thiên nói xong liền quay người rời đi, Cửu Minh nhìn theo bóng lưng của Cửu Thiên nói: “Nếu như không phải ba tôi ngăn lại, tối qua anh đã tẩn cậu ta một trận thật mạnh rồi. Thật sự tưởng luyện đến Cấp sáu thì đã giỏi lắm rồi sao.”
Tĩnh Như ở bên cạnh lắng nghe, không nói lời nào.
Vừa rồi cô ta mãi nhìn vào mắt Cửu Thiên, từ đầu đến cuối, Cửu Thiên thật sự chả thèm nhìn lấy cô ta một cái.
“Em sao vậy, Tĩnh Như?”
Cửu Minh thấy Tĩnh Như có chút mất tập trung, nhẹ giọng hỏi.
Tĩnh Như lắc đầu nói: “Không sao, anh có thể nói cho em biết rõ chuyện tối hôm qua được không? Làm sao mà cậu ta đột nhiên trở nên mạnh vậy.”
Cửu Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Có ma mới biết làm sao mà nó đột nhiên trở nên mạnh được.”