Vợ tôi là võ sĩ quyền anh - Chương 64
Đọc truyện Vợ tôi là võ sĩ quyền anh Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hôm nay bị Bùi Liên tra tấn lỗ tai từ sáng sớm, Bùi Yên đành dùng thân phận thật đến xem trận đấu.
Anh không biết những người khác có cảm nghĩ gì về Lạc Phương Nghi, riêng anh từ tự hào giờ đã thành lo sợ.
Ánh mắt của Liu Na vừa nãy đã khiến anh cảnh giác.
Nếu lỡ một ngày đối thủ thẹn quá hóa giận ra tay với cô, tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm.
Đôi khi người đứng càng cao càng dễ bị kẻ xấu nhòm ngó. Bùi Yên mím chặt môi xuyên suốt trận đấu khiến Bùi Liên hoài nghi anh đến đây là vì Liu Na.
Cô ấy hắng giọng: “Anh… rất thân với Liu Na?”
Bùi Yên sửng sốt quay lại nhìn cô: “Không có.”
Bùi Liên bĩu môi: “Thế sao Phương Nghi thắng anh lại không cao hứng chút nào? Hành động và lời nói của anh hoàn toàn trái ngược nhau.”
Bùi Yên đột nhiên hỏi một câu làm Bùi Liên trợn tròn mắt: “Các em là bạn thân, chẳng lẽ em không lo cô ấy bị thương trong lúc thi đấu sao?”
Hiếm khi anh trai quan tâm người khác như vậy, Bùi Liên chợt nhớ ngày đó anh bất chấp mạng sống xông vào cứu người, đáy lòng phiền muộn không thôi: “Anh! Phương Nghi có chồng rồi. Anh không phải muốn làm người thứ ba đấy chứ?”
Bùi Yên im lặng không trả lời.
Điều này lại vô tình khiến cô tự khẳng định: “Chồng của cô ấy tuy không đẹp trai bằng anh, không giàu có như anh, cũng không có năng lực ngang anh…”
Bùi Liên còn đang thao thao bất tuyệt, bất giác thấy anh trai lườm mình, cô thức thời lập tức im lặng.
Đổi lại chỉ nghe được tiếng cười khẩy: “Thì ra trong mắt em chồng cô ấy tệ hại như vậy. Nếu đến mức đó anh không ngại làm tiểu tam một lần.”
Bùi Liên giận giữ cao giọng: “Anh!”
Cô không chờ được đối phương phản ứng mình, liền dời mắt khỏi võ đài nhìn sang người bên cạnh: “Anh sao vậy?”
Bùi Yên cau chặt mày, trên trán đổ một tầng mồ hôi hột, đôi tay siết chặt tựa như muốn xé rách lồng ngực.
Bùi Liên càng thêm sốt sắng cùng kinh hoảng: “Anh! Anh rốt cuộc bị làm sao? Để em gọi cấp cứu.”
Thấy em gái lấy điện thoại, anh đưa tay ngăn lại, sau đó lấy từ trong túi quần tây ra một lọ thuốc, đổ vào tay một viên màu trắng đục.
Anh ngửa đầu bỏ viên thuốc vào miệng, động tác như nước chảy mây trôi vô cùng thuần thục.
Bùi Liên cầm chai nước trên tay đưa cho anh.
Bùi Yên nhìn ra được nét mặt lo âu của em gái, hiếm khi dịu dàng xoa đầu cô cười: “Anh không sao, chỉ là mấy năm làm nhiệm vụ anh bị hạ đường huyết.”
Bùi Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không khỏi lo cho tương lai của anh trai: “Em biết chấp niệm của anh, cũng không khuyên anh bỏ nghề, chỉ là công việc hiện tại quá nguy hiểm. Mẹ và em, còn có chị dâu tương lai đều không thể mất đi anh. Từ lâu mẹ và em vẫn luôn ích kỷ muốn anh có thể lui về hậu phương, đừng lúc nào cũng xông pha đi đầu. Lần nào anh kết thúc nhiệm vụ cũng đều từ cõi chết sống lại, mẹ sợ đến ngất xỉu cũng không cho em nói với anh.”
Đôi mắt Bùi Yên ám trầm, bên trong ẩn chứa một đầm nước sâu vô tận.
Cùng một mẹ sinh ra, nhưng Bùi Liên không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ là cảm giác bất an chưa từng thấy tựa như sợi dây leo đang quấn lấy khiến cô không khỏi lo sợ.
Cùng lúc đó, bên trong phòng thực nghiệm.
Hạ Khương nhìn cô gái dù trong lúc hôn mê vẫn không kìm nỗi đau đớn, lửa giận dưới đáy lòng không cách nào dập tắt thậm chí còn bùng lên dữ dội.
Ông ấy lớn giọng chất vấn Hứa Cẩn Bạch: “Ban đầu cậu đảm bảo tuyệt đối không xảy ra chuyện, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy con bé lúc này làm sao?”
Khóe mắt Hứa Cẩn Bạch lóe lên vẻ khủng hoảng, như chỉ thoáng qua rồi bí mật giấu đi: “Đây chỉ là sự bài xích cần thiết ở giai đoạn giữa thực nghiệm. Các chỉ số cơ thể của Hạ tiểu thư vốn thấp hơn người bình thường, nên cần thời gian thích ứng với lượng thuốc nhất định. Phản ứng này vốn bình thường, đợi qua được cô ấy sẽ ngày càng mạnh vượt qua mức người bình thường.”
Hạ Khương tuy được trấn an, nhưng vẫn còn vướng mắc: “Vậy cậu nói khi nào con bé tỉnh lại? Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi có hàng trăm cách khiến cậu sống không bằng chết.”
Lòng Hứa Cẩn Bạch tự cho mình hiểu rõ Hạ Khương, nếu thuốc này thành công ông ấy cũng chẳng so đo mạng sống của một người thân. Đứng trước lợi ích tình thân nào có nghĩa lý gì.
Nghĩ vậy, anh ta càng thêm tự tin cam đoan: “Trong vòng 24 tiếng, Hạ tiểu thư sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Xin lão đại yên tâm.”
Hạ Khương hài lòng gật đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó, ông trầm giọng mở miệng: “Chuyện Lương Bình cậu xử lý sao rồi?
Hứa Cẩn Bạch cong môi: “Nếu không phải được ngài nhắc nhở, tôi tuyệt đối tin rằng hắn ta là bề tôi trung thành. Bọn cớm ngày càng khó đối phó!”
Thấy Hạ Khương vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn ta hắng giọng: “Tôi nghe lời ngài dặn đã bổ sung một số chất hòa tan vào thuốc, đảm bảo hắn chịu đủ nỗi đau suy kiệt nội tạng, tận hưởng thống khổ, dày vò trước lúc chết.”
Hạ Khương lúc này tuy ánh mắt đầy bi thương nhưng khóe môi nặn ra một nụ cười: “Muốn lợi dụng cái chết của con trai ta, nó còn phải xem mạng có đủ lớn hay không.”