Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 915
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 915 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 915 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau đó tiếp tục chém loạn.
Tiếng kêu của con mãng xà ngày một to, trong tiếng gào rống đó có hơi thở màu máu bay ra từ miệng nó, cái miệng như bồn máu to, nhìn vào mắt con mãng xà, nơi đó không còn sự hung hãn và tàn bạo mà đau khổ chiếm phần nhiều hơn, nuốt một kẻ không nên nuốt, còn chẳng thể nôn ra được, kẻ nào khó chịu thì kẻ đó biết.
“Lão phu cũng chơi nữa”.
Râu chữ bát hét lên, cầm kiếm lao tới.
Không rõ là do quá sớm hay là quá đúng lúc, khi đó con mãng xà vung đuôi lên, đập trúng ngay lão ta, kiếm chưa kịp chém trúng nó thì đã bị hất bay đi, xương cốt trong người cứ kêu răng rắc, lúc bay vọt đi chẳng biết đã đụng ngã bao nhiêu cái cây, cũng chẳng biết đã nôn ra bao nhiêu máu.
“Đánh rắn dập đầu”.
Râu chữ bát quỳ xuống, Triệu Bân trong bụng con mãng xà khổng lồ vẫn hung hăng như thế, chém thẳng một đường lên tới chỗ bảy tấc của con rắn, đó chính là điểm chí mạng của nó, cũng áp dụng được với con mãng xà này.
“Mở ra… Cho ta!”
Nghe thấy tiếng Triệu Bân hét lên thật to, sau đó tạo thành khí thế Thiên Võ.
Một giây sau đó, vầng sáng chợt lóe lên và ngày càng lan rộng, khí thế Thiên Võ luôn có sức va chạm cực kỳ mạnh.
Phụt!
Bảy tấc của con mãng xà khổng lồ xuất hiện một lỗ thủng máu.
Triệu Bân lách người vọt ra ngoài.
Nhìn lại con mãng xà, nó vẫn chưa chết mà hai mắt đầy tia máu.
Triệu Bân đã đoán trước điều đó, hắn lập tức né đi, nhanh chóng vọt xuống đuôi rắn nhanh như chớp, hai tay ôm lấy, khí huyết cũng tuôn trào, ở trạng thái kỳ lân, hắn bắt mình mở ma đạo, nhanh chóng quật con mãng xà khổng lồ dài tận mấy chục mét, khom người ném nó đi thật xa.
“Đó là… Cái gì?”
Liễu Như Nguyệt trốn trong khu rừng ngửa đầu lên.
Đang xem thì thanh niên áo trắng có thị lực và khả năng cảm giác mạnh hơn Liễu Như Nguyệt nhiều, càng nhìn càng thấy rõ đó là một con mãng xà khổng lồ, máu chảy đầm đìa đang bay về hướng này, xem ta nó bị người ta ném tới, hơn nữa còn bị đánh đến nỗi thân tàn ma dại, lỗ máu ở chỗ bảy tấc cực kỳ chói mắt, có máu tươi như bắn ra như mưa, màn mưa máu từ trên trời rơi xuống.
“Đáng chết, đi thôi”.
Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nhích người.
Nếu không đi thì con mãng xà khổng lồ đó sẽ rơi xuống đây, không phải họ sợ bị rơi trúng mà một khi con mãng xã rơi xuống, mùi máu tanh chắc chắn sẽ thu hút yêu thú, đến lúc đó muốn đi đã không phải là chuyện dễ dàng.
Rầm!