Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 787
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 787 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 787 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
So với hai tên đó thì trên không trung có vẻ yên lặng hơn nhiều. Triệu Bân không nói gì, thanh niên áo đen cũng không nói gì, một người chạy, một người đuổi theo suốt quãng đường hai, ba trăm mét từ khi ra khỏi thị trấn nhỏ.
“Đã đánh giá thấp ngươi rồi!”
Thanh niên áo đen cười gian ác, đưa tay lên, vứt ra một lá bùa vàng kim.
Đó là bùa tốc hành, mà còn là bùa tốc hành cao cấp, vốn dĩ hắn ta không muốn dùng nhưng giờ lại không thể không dùng. Cái tên phía trước chạy quá nhanh, hơn nữa còn có rất nhiều bùa tốc hành, nếu hắn ta cứ tiếp tục đuổi theo như thế thì sẽ để đối phương chạy thoát mất.
Soạt!
Sau khi dán bùa tốc hành vàng kim lên thì tốc độ của Huyết Ưng tăng mạnh.
Tiếp đó là một luồng kiếm khí màu đen vụt qua không trung, tóe lên ánh lửa.
Vù!
Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, cố hết sức chống đỡ.
“Chạy sao?”
Thanh niên áo đen chạy đến cách hắn gần một trăm trượng thì cười nham hiểm.
Hắn ta khẽ nhắm mắt phải lại rồi ngay lập tức mở ra
Tên này đang nhắm vào Đại Bằng
Những chuyện kì lạ liên tục xảy ra sau đó, một ngọn lửa màu đen bốc cháy trên cánh trái của Đại Bằng, dưới ánh trăng mờ ảo, ngọn lửa vừa có ma tính vừa kỳ dị nhưng lại không nóng chút nào.
Quạc!
Đại Bằng đau đớn thét lên.
Triệu Bân vội vã lấy chân nguyên ra, định dập tắt ngọn lửa…
Nhưng không sao dập tắt được!
Triệu Bân chau mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn lửa kì lạ thế này.
Đại Bằng lại thét lên, Triệu Bân hiểu được ý của nó, đó là nó phải quay về linh giới mới có thể dập lửa.
Đi.
Triệu Bân không nghĩ nhiều mà để Đại Bằng rút về linh giới ngay.
Còn hắn thì như một tia sáng, rơi từ trên trời xuống.
Keng!
Huyết Ưng bay đến mang theo gió mạnh, còn thanh niên áo đen thì cũng không rảnh tay, kiếm khí rơi xuống như mưa.
Bụp, bụp, bụp!
Triệu Bân cố hết sức điều khiển Long Uyên, liên tục múa kiếm trong lúc rơi xuống.
Phần lớn kiếm khí đều bị chặn lại nhưng đối phương cũng không né hết được, dù sao thì Triệu Bân cũng đang yếu ớt.
“Đấy… Mắt gì thế kia?”
Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào mắt phải của thanh niên áo đen.
Chắc là Thiên Nhãn, còn ngọn lửa đen trước đó chắc là bí thuật của Thiên Nhãn này. Chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn của mắt và nhắm chuẩn thì sẽ có thể khiến ngọn lửa kì lạ đó bốc cháy trên thân đối phương, khó lòng phòng bị. Hơn nữa, còn không thể nào dập tắt, hoặc cũng có thể nói là do hắn chưa tìm được cách.