Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 723
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 723 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 723 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai người đều đi rồi, chứng tỏ không ai nhận ra hắn, cũng đúng thôi.. vì hắn đã đổi gương mặt khác mà.
“Sau đêm đó, cô đã trải qua những gì!”
Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đang nhắc tới Phượng Vũ. Khi đại chiến, hắn nhìn thấy rõ ràng, Phượng Vũ tu luyện một ma công cực kỳ bá đạo, hơn nữa cũng đã đổi huyết mạch, trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, cô ta ra sức đuổi theo U Lan, nếu không vì thế hắn cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy.
“Đại ca ca?”
Thiếu nữ áo xanh gọi một tiếng, đưa chén thuốc tới.
“Đa tạ!”
Triệu Bân khẽ cười nhận lấy rồi uống cạn chén thuốc.
Thuốc sắc thông thường không thể chữa được vết thương của hắn, tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân.
“Ta là Nhã Thủy, đại ca có chuyện gì cứ gọi ta”.
Cô gái áo xanh cười nói rồi xoay người đi ra ngoài.
“Nhã Thủy, tên hay lắm”.
Nói rồi Triệu Bân cố gắng nâng cái thân dậy ngồi thiền, bỏ một viên thuốc vào miệng, tùy tiện uống vài hớp linh dịch, sau đó mới vận Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh, lúc này trong cơ thể vang lên tiếng lốp bốp.
Pháp môn luyện thể có tác dụng thần kỳ trong việc chữa lành vết thương.
Còn nội thương thì không thể chữa lành chỉ trong một chốc.
Hắn ngồi thiền chữa trị vết thương như thế cả một ngày.
Đến khi trăng lên cao, trời cũng tối, Triệu Bân mới đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là ngọn núi lớn, làng mạc được xây dựng tựa lưng vào núi, cạnh đó là một dòng sông dài, xa xa còn nghe thấy tiếng ồn ào, càng thêm tô đậm thêm nét tĩnh mịch.
Thu hồi tầm mắt, hắn đi vào núi.
Không lâu sau thì nghe được tiếng kêu của thú dữ.
Khi đi ra khỏi núi lần nữa, hắn vác theo một con lợn rừng lớn trên lưng.
“Thế này tức là ngươi đã khỏe rồi à?”
Vẫn là ông lão đó nhìn từ trên xuống dưới toàn thân Triệu Bân, khó che giấu được sự kinh ngạc trên mặt. Ông ta nghĩ Triệu Bân bị thương nặng như thế, kết cục sẽ bị tàn phế thôi, bây giờ mới qua một đêm mà đã có thể xuống giường đi dạo, còn vào núi bắt lợn rừng, trông bộ dạng chắc đêm nay hắn định ở lại trong làng.
Nhưng khi nghĩ lại, ông ta cũng thấy nhẹ nhõm.
Người trước mặt này quả nhiên không phải là người tầm thường, chắc chắn là một võ tu.
“Wow… thơm quá!”