Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 412
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 412 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 412 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhìn ánh mắt Nguyệt Thần nhìn hắn, hiển nhiên là hắn đã đọc ngược.
Triệu Bân ho khan.
Cái này cũng không trách hắn được.
Muốn trách thì cũng phải trách cái vị chủ nhân của động phủ này, lại đi viết chữ lắt léo. . . nghịch ngợm.
Triệu Bân đứng bất động.
Đọc ngược. . . cảm thấy ớn lạnh.
Mà đọc đúng thì cũng cảm thấy rất khiếp người.
Động người chết.
Vừa nghe tên là đã biết đây không phải là chỗ tốt đẹp gì, nói không chừng bước vào còn gặp nguy hiểm chết người.
Nguyệt Thần không đáp lại, vậy tám chín phần là không có vấn đề gì.
Triệu Bân thầm nghĩ, cho dù bước vào có gặp nguy hiểm thì chắc chắn cũng sẽ nằm trong giới hạn mà hắn có thể ứng phó được.
Bấy lâu nay hắn vẫn rất hiểu cách làm việc của Nguyệt Thần.
Đi sâu vào mới có mười mấy trượng, hắn liền thấy một cánh cổng đá cản đường, nhìn giữa cánh cổng đá có dán hai mảnh vải đan chéo lại, giống như dấu hiệu niêm phong của quan phủ.
“Bùa chú phong ấn đặc biệt?”
Triệu Bân bước tới, dấu niêm phong này rõ ràng rất không bình thường.
Nhìn một chút, hắn liền tháo nó ra.
Ông!
Đột nhiên, cánh cổng đá phát ra tiếng động, khiến cho hắn giật mình cả kinh, suýt nữa tè ra quần.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Đứng bên ngoài cánh cổng đá, có thể nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê bên trong động phủ, khiến cho người bên ngoài bất giác cho rằng bên trong động phủ có một sự tồn tại đáng sợ nào đó đang muốn thoát khỏi gông xiềng.
“Có thứ sống trong đó”.
Triệu Bân bất giác lùi lại một bước, liếc nhìn Nguyệt Thần.
Mở cửa.
Tuy Nguyệt Thần không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Triệu Bân không chần chừ nữa, hai tay đưa ra, dẫn động chân nguyên xô ngã cánh cổng đá, ở phía đối diện, hắn liền cảm thấy một luồng không khí cổ quái mang theo khí tức cực kỳ lạnh lẽo tràn ra, cho dù hắn có địa hỏa hộ thể thì cũng cảm thấy ớn lạnh tột độ.
Có vẻ như tên của động phủ này đọc ngược lại cũng không sai.
Lạnh, thật con mẹ nó quá lạnh!
Cảnh giới Chân Linh tầng 4 bình thường chắc chắn đã bị đông cứng thành tảng băng rồi.
Ầm!
Hắn sử dụng hỏa diễm xua tan khí lạnh, tiến thêm một bước vào động phủ.
Động phủ này có chu vi khoảng trăm trượng, bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá, một cái bàn đá, hai ba cái ghế đá, còn có một cái kệ sách phủ đầy bụi bặm.
Ngoài ra còn có một tế đàn nhỏ.