Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3899
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3899 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3899 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một tiền bối đã cứu ta”, Triệu Bân lấy bừa một lý do.
Nói như thế thì lão trọc đầu có thể miễn cưỡng chấp nhận, lão tiện tay lấy bình rượu, mắt cũng nhìn sang mấy đàn tế đó, hiển nhiên là lão cũng đến nhờ mượn dùng truyền tống trận, nhưng với cảnh tượng trước mắt thì e là tạm thời không thể dùng được.
Just Freeze For 10-15 Minutes Before Using It For BenefitsThêm…34586115
Cuối cùng, Triệu Bân nhìn một cái rồi xoay người định đi.
Lão trọc đầu giơ tay ra kéo hắn lại.
“Tiền bối còn chuyện gì sao?”
“Dẫn ngươi đến một nơi hay ho”.
Lão trọc đầu cũng mặc kệ Triệu Bân có đồng ý hay không, dẫm lên phi kiếm lao ra ngoài thành.
“Đi đâu?”, Triệu Bân loạng choạng một hồi mới đứng vững.
“Đi rồi sẽ biết”, lão trọc đầu không nói rõ, ngồi khoanh chân trên thanh kiếm.
Triệu Bân không hỏi đến cùng, chỉ ngồi xuống theo, vừa quan sát thể hồn vừa diễn hóa tử phủ, có cây thần tạo hóa giữ trong đó, sinh linh khí dồi dào dâng trào.
“Ngươi… là người của Thiên Tộc à?”, lão trọc đầu bỗng nói.
“Không nhớ nữa”, Triệu Bân nhíu mày, diễn giống như mình mất trí nhớ vậy.
Lão trọc đầu liếc nhìn hắn, tên này có vẻ như đang giả vờ với mình.
Phi kiếm bay qua bầu trời, dần rời xa đất liền, bay vào một vùng biển rộng lớn.
Vừa lúc màn đêm buông xuống, mặt biển lấp lánh tạo thành một khung cảnh đặc biệt, điều không hoàn hảo đó là có rất nhiều máu trên biển, trông có vẻ nơi này cũng đã bị chiến hỏa lan tới, có rất nhiều người chết, nhìn thành cổ trên đảo, đa số đều đã thành đống đổ nát thì biết chiến tranh thảm đến mức nào.
“Dẫn ta đến đây làm gì?”, Triệu Bân lại hỏi.
“Đi thôi là được, làm gì nhiều lời như thế”, lão trọc đầu lấy la bàn ra rồi chỉ cúi đầu nhìn, đôi lúc ngẩng đầu lên ngắm nghía xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, chắc hẳn là bảo vật quý hiếm.
Ít nhất Triệu Bân cho là vậy.
Vì la bàn trên tay lão này rất kỳ lạ, chắc là một món đồ tìm kiếm bảo vật.
Triệu Bân ngồi vững một phút, nếu có bảo vật quý hiếm, hắn không ngại đi xem thử.
Tất nhiên nếu lão trọc đầu muốn giết người cướp đồ, hắn cũng không ngại để tên này có một bài học nhớ đời.