Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3888
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3888 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3888 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ba ngày sau.
Triệu Bân dừng lại ở một tòa thành cổ.
Từ ngoài nhìn vào, thành cổ bị tàn phá không sao tả nổi, rất nhiều tường thành đã sụp đổ, còn nhuộm máu tươi chưa kịp khô, chắc là cũng gặp phải chiến tranh, tuy những người đó là tiên, nhưng nhìn thấy nào cũng thấy giống dân chạy nạn, đa số đều có vết thương trên người.
These Celebrity Couples Have The Most Stylish WardrobesThêm…843211281
Trong thành là một đống hỗn độn.
So với sự phồn hoa của thành Nam Thiên, nơi này quả thực hết sức rách nát, không ai mở hàng quán, cửa hàng hai bên đường cũng trống không, giữa không khí còn mùi máu, đảo mắt nhìn lại, chẳng thể tìm thấy một căn nhà hoàn chỉnh, các phủ đệ lớn cũng đã vỡ nát rất nhiều.
Thành cổ đầu tiên đã thế, các thành khác có lẽ cũng giống vậy mà thôi.
Có trời mới biết tại sao trận chiến này lại bắt đầu, cũng có trời mới biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Hả?
Đang chạy thì Triệu Bân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ngã tư đường, nơi đó có một cửa hàng vẫn bình yên không tổn hao gì, vẫn kinh doanh như thường, trong thành cổ chỉ còn mỗi đống cổ nát này, có vẻ không được thích hợp lắm.
“Thiên Các”.
Triệu Bân nhìn bảng hiệu, sau đó nhấc chân bước vào.
Đó cũng là một cửa hàng tạp hóa, có mấy cái kệ bày mấy thứ linh tinh, lác đác chẳng có mấy, nhưng lại đầy tro bụi, có lẽ lâu rồi không được quét dọn, cũng có thể do lâu rồi không có ai ghé nên việc làm ăn mới xuống dốc như thế.
Lại nhìn sang ông chủ cửa hàng, là một thanh niên tóc trắng đang ngồi trước quầy xem sách cổ.
Nhưng Triệu Bân có thể nhận ra, đó không phải là thanh niên, chắc chắn là một người lớn tuổi, nhưng tu vi khá cao, hẳn là đã uống đan dược giữ gìn tuổi xuân.
Hắn bắt đầu hiểu được tại sao cái tiệm này lại có thể bình yên vô sự giữa khói lửa chiến tranh thế này, chắc chắn là kiêng dè thanh niên trước mặt, không dám tiến vào quấy rối, cũng có thể là thanh niên này có bối cảnh rất mạnh, mạnh đến mức những thế lực bình thường không dám tùy tiện trêu vào.
“Tiền bối, ông có bán lôi điện, sấm sét gì đó không”, Triệu Bân bắt chuyện.
Thanh niên tóc trắng liếc nhìn Triệu Bân, lại chuyển tầm mắt lật sách cổ: “Người ngoài mới đến phải không!”
“Phải”, Triệu Bân cười ha hả.
“Không có tia sét”, thanh niên tóc trắng là một kẻ kiệm lời, những lời ông ta nói không mặn không nhạt.
“Thế tiền bối có biết Vương gia sở hữu đèn Trường Minh ở tòa thành nào không”, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi.
“Mua tin tình báo… Thì phải bỏ tiền”, thanh niên tóc trắng thản nhiên nói.
Những lời đó vừa thốt ra, Triệu Bân lập tức hiểu ngay, lại đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, thì ra đây không phải là cửa hàng tạp hóa, mà là một nơi nắm giữ tin tình báo độc quyền, thảo nào mấy thứ trưng bày ở đó ít ỏi đến khó coi như thế, còn phủ đầy bụi, thì ra là treo đầu dê bán thịt chó.
“Bao nhiêu tiền”, Triệu Bân chẳng nhiều lời vô nghĩa, lại nhìn thanh niên tóc trắng.
“Một vạn”, thanh niên kia thong thả nói.
Triệu Bân cũng hiểu rõ, lấy túi trữ vật ra, đúng là có hơi đắt đỏ một chút, nhưng đáng tin là được.
“Đi về hướng tây tám vạn dặm… Thành Xích Long”, thanh niên tóc trắng cho hắn đáp án.