Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3884
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3884 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3884 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ở tinh vực nào vậy”, Triệu Bân hoảng loạn hỏi.
“Tiên vực Hồng Hoang”.
“Tiên… vực?”
7 Ways To Understand Your Girlfriend BetterThêm…32882109
“Đó là một đại lục”, lão hán khoanh chân lại: “Tương truyền, đó là một cổ tinh cấp hồng hoang, sau khi nổ tung thì diễn tiến thành một đại lục. Nó còn to hơn tinh vực lớn nhất của tiên giới mấy vòng ấy chứ”.
Ực!
Triệu Bân nghe xong mà nuốt nước bọt ừng ực, trong Huyền Môn Thiên Thư ghi chép rằng, chỉ có hành tinh từ khi trời đất mới mở ra mới được gọi là “cấp hồng hoang”. Một đại lục được diễn tiến từ cổ tinh, to hơn cả tinh vực to nhất của tiên giới, hắn có thể tưởng tượng ra tiên vực Hồng Hoang mênh mông đến mức nào.
“Đó là thánh địa của tu sĩ, các dòng truyền thừa cổ xưa có cả đống ấy”, lão hán vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Đại La Tiên Tông mà ngươi nhắc đến là một trong số đó, nhưng nghe người ta bảo rằng đã sa sút từ mấy trăm năm trước rồi. Trong số các đại phái siêu cấp thì nó là thành phần lót sổ”.
“Tiên vực Hồng hoang cách nơi này xa không”, Triệu Bân lí nhí hỏi.
“Xa hơn cả lý tưởng của ngươi”, lão hán đầu trọc nói một câu rất thâm sâu.
Cách so sánh này quả thực rất hình tượng.
Theo Triệu Bân thấy, chắc cũng không xa xôi đến vậy đâu.
Ở bên này, lão hán đầu trọc không biết tìm được một hình nhân nho nhỏ, còn dùng bút lông viết lên đó ba chữ “Cuồng Anh Kiệt”, sau đó lấy một cây ngân châm điên cuồng chọc vào hình nhân kia, vừa chọc vừa chửi mắng: “Ai bảo ngươi đánh ta, cho ngươi đánh ta nè”.
Triệu Bân trông thấy cảnh ấy mà khóe miệng giật giật, dù gì cũng là một lão tiền bối, sao bây giờ lại ấu trĩ thế, chẳng khác nào một ả đàn bà chua ngoa đang chửi bới, không khó để tưởng tượng, lão hán này bị đánh đến phát khùng rồi.
Bắc Cực Tinh.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Ngôi sao cổ này còn to hơn cả Bắc Đẩu Tinh.
Í…
Không đợi tiến vào Bắc Cực Tinh đã nghe thấy tiếng hô hào.
Đừng nói đến Triệu Bân, đến cả lão hán trọc đầu cũng giật mình.
Ngẩng đầu lên nhìn lại mới thấy bầu trời sao phía trước có thêm ba người khác, toàn là lão già mặc mãng bào, tất cả đều đạt tới cảnh giới Động Hư, ba người này còn giống nhau y hệt dù không phải phân thân, ba người này chắc chắn là anh em sinh ba.
“Ăn cướp!”, lão già thứ nhất hét lên, đến cả cách nói của người trong nghề cũng lười lặp lại.
“Chúng mày phản rồi!”, lão hán trọc đầu quát ầm lên, tiện tay lấy ra thanh kiếm vàng.
Triệu Bân cũng đứng dậy, tiện tay lấy ra một thanh kiếm đao trong thế giới vĩnh hằng, lão hán trọc đầu trông thấy mà nhướn mày. Đao kiếm của tên này lấy ra từ đâu thế nhỉ, trước đó nhìn trộm, trên người hắn không có túi trữ vật mà.