Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3811
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3811 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3811 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân nói xong rồi lại tóm lấy đứa trẻ ba tuổi đặt sang một bên.
Hắn lại bước đi xung quanh giống như một du khách vừa đi vừa chăm chú quan sát, đây là lần đầu tiên hắn bước vào trong một tử phủ cho nên nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Ở trong tiểu thế giới này không thể nhìn ra được bên ngoài, chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc.
“Người ta gọi ta là kẻ phá rối, còn ngươi?”, đứa trẻ ba tuổi chạy theo hắn hỏi.
A Movie So Bad It’s Not Just Watchable, It’s EnjoyableThêm…1333344
“Kẻ phá rối?”, Triệu Bân quay đầu nhìn lại, vừa nghe đến cái tên liên biết tên nhóc này rất không an phận.
“Triệu Tử Long”.
Sau khi quan sát một lúc thì Triệu Bân mới cho nó câu trả lời.
“Gặp nhau tức là có duyên, kết nghĩa huynh đệ không?”, kẻ phá rối tỏ ra nghiêm túc nói bằng cái giọng trẻ con của mình: “Cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện… hắt xì… chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”.
“Ta còn chưa muốn chết đâu”.
“Đừng tốn sức nữa… chúng ta không thể ra ngoài đâu”.
“Chuyện đó cũng khó nói lắm”.
Triệu Bân vẫn đang quan sát xung quanh, nếu như không phải hắn còn đang tò mò về tử phủ nên muốn xem kỹ thêm vài lần thì hắn đã cho lão đạo Vu Sơn này bị thiên lôi đánh rồi! Lão già giỏi lắm! Lão còn dám nuốt chửng ông đây sao?
“Đáng tiếc huynh đệ tốt của ta không có ở đây”, kẻ phá rối thở dài nói.
“Tử phủ này rộng lớn vô hạn sao?”, Triệu Bân khó hiểu hỏi, hắn đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa từng nhìn thấy giới hạn của tử phủ, cho dù là một tiểu thế giới thì cũng phải có phạm vi nhất định chứ?
“Tử phủ của lão ta có cấm chế cho nên không nhìn thấy được càn khôn đâu”.
“Thú vị lắm”, Triệu Bân lấy kiếm Long Uyên ra rồi gõ mạnh xuống dưới chân.
“Dù sao cũng nhàn rỗi, hay là hai ta so chiêu đi. Ta có một tuyệt chiêu rất lợi hại”.
“Lợi hại cỡ nào?”, Triệu Bân thuận miệng hỏi một tiếng.
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt”, kẻ phá rối như một tia sáng phóng đến sau đó lấy ra thanh thiết côn của mình, nó chỉ đứng bằng phân nửa thanh thiết côn, trông vô cùng buồn cười.
Vút vút!
Kẻ phá rối ngay lập tức múa một bộ côn pháp trước mặt Triệu Bân.
Bộ côn pháp này thật sự huyền ảo nhưng tư thế không được đẹp mắt cho lắm.
“Xem chiêu”.
Kẻ phá rối nhanh như chớp, thiết côn phóng ra như rồng chọc vào ngực Triệu Bân.
“Ngươi đang muốn gãi ngứa cho ta đấy à?”
Triệu Bân liếc mắt nhìn nó, thế này mà cũng gọi là tuyệt chiêu?
Hắn khinh thường giơ ra hai ngón tay thoải mái kẹp lấy thiết côn của đối phương.