Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3726
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3726 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3726 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân thốt ra, hắn xuất ra một tia sức mạnh nguyên thần, truyền vào trong cơ thể Liễu Tâm Như.
Hắn đang tìm kiếm linh hồn của Sở Vô Sương, dẫn dụ ra rồi dùng bảo liên đăng nuôi dưỡng hồn phách đó.
“Triệu Bân!”
That Light Touch Will Send Goosebumps Down His SpineThêm…866217289
Dường như tiếng gọi của hắn đã có hồi âm.
Là linh hồn của Sở Vô Sương đã có cảm ứng, theo sự dẫn dắt của sức mạnh nguyên thần mà bay ra từ trong cơ thể của Liễu Tâm Như.
Một luồng sáng năm màu tỏa sáng lung linh, mộng ảo sáng rõ.
Triệu Bân mỉm cười, cầm bảo liên đăng dẫn linh hồn của Sở Vô Sương vào trong chiếc đèn.
Liên hỏa được đốt lên, biến thành một ngọn lửa ngũ sắc.
Nhìn kỹ thì có thể thấy một bóng người thấp thoáng đang nhẹ nhàng nhảy múa bên trong.
“Tú Nhi, cần bao lâu để phục sinh đối phương?”, Triệu Bân hỏi.
“Ít nhất là một trăm năm”, Nguyệt Thần chậm rãi đáp.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, thật sự là một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Hắn không nói thêm gì nữa, vận dụng sức mạnh nguyên thần, lặng lẽ nuôi dưỡng linh hồn Sở Vô Sương.
Không biết Liễu Tâm Như đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng mỉm cười dịu dàng, tế ra hồn lực, nàng bị mù quá lâu, không thể đồng hành với Triệu Bân qua nhiều chặng đường, nhưng nàng dùng hết sức mình bảo vệ những người mà Triệu Bân đã thiếu nợ ân tình.
Trời vẫn còn chưa sáng, nữ soái đã đến thành Thiên Thu.
Đi cùng cô ta còn có cả người Sở gia, chắc là họ đã nghe được tin.
Thấy bảo liên đăng, thấy linh hồn Sở Vô Sương, thành viên Sở gia đều mừng rỡ đến rơi nước mắt.
“Vậy cũng được sao?”
Người trong thành thảng thốt, cảm thán vì sự việc quá ư là huyền diệu này.
Tính ra, họ phải cảm ơn đóa hoa Bồ Đề kia, nó dính máu của Vô Sương, sau đó lại biến thành linh hồn của Vô Sương, từ đó mới có hi vọng cứu sống Vô Sương. Mặc dù cần đến cả trăm năm nhưng tất cả mọi người đều có thể đợi.
Triệu Bân lại đi rồi, lần này hắn đến Đông Hải.
Chuyến đi lần này có Liễu Tâm Như đi cùng, nàng cũng muốn xem thử nơi tận cùng của trời.
Cuối cùng cũng có một ngày phu quân của nàng đặt chân lên con đường này.
Triệu Bân sừng sững như bức tượng, đứng lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao.