Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3693
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3693 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3693 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Lại đây đi!”
Triệu Bân liên tục hét lên, tay mắt lanh lẹ, không bỏ sót một luồng Tiên quang nào.
Tiểu kỳ lân lại nhảy ra khỏi đan hải của hắn, nó cũng nhảy lên há miệng đớp lấy Tiên quang không chút khách khí, Tiên quang trong nháy mắt cũng dung nhập vào khí lực của nó khiến cho ngọn lửa trên thân thể nó càng lúc càng nở rộ.
Skin Tips To Slow The Signs Of AgingThêm…498125166
“Lần này còn không chịu thăng cấp sao?”
Nguyệt Thần ngồi khoanh chân nghiêm túc nói.
Ngay cả cô ta cũng không dự đoán trước được Triệu Bân lại may mắn đến như vậy, có thể gặp được mưa Tiên quang ở điểm cuối Đông Hải, đây là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, mỗi một tinh hoa Tiên uẩn được luyện hóa ra đều mang nguồn năng lượng khổng lồ.
Thăng cấp.
Nói thăng là thăng.
Triệu Bân không biết đã nuốt vào bao nhiêu Tiên quang, hắn đã hội tụ đủ uy lực để đột phá trong một lần và cũng vừa mới vượt qua cánh cửa Tiên, tu vi từ Thiên Võ thăng lên Chuẩn Tiên.
Từ trên đỉnh đầu của hắn phóng ra một luồng sáng bắn thẳng lên bầu trời.
Ánh hào quang diễn hóa ra dị tượng rõ ràng.
Cường giả Thiên Võ trẻ tuổi nhất lịch sử trong chớp mắt đã trở thành cường giả Chuẩn Tiên trẻ tuổi nhất lịch sử, nơi đây tuy không có tiếng hoan hô nhưng vẫn có một người chứng kiến là Nguyệt Thần đang lộ ra nụ cười thản nhiên.
Đồ nhi giỏi.
Đúng là khiến cho cô ta nở mày nở mặt.
Không lâu sau.
Biển sao trời ngừng dao động.
Tiếng sấm cùng ánh chớp đều tiêu tan, cũng không thấy Tiên quang bay ra nữa.
“Chuẩn Tiên”.
Triệu Bân nắm chặt hai tay, uy thế kinh người khiến hắn hưng phấn.
Vận may đến quá bất ngờ khiến cho hắn cũng trở tay không kịp.
“Đi”, Nguyệt Thần thản nhiên nói.
“Được rồi!”, Triệu Bân lập tức quay người lại.
Tính thời gian thì đã mấy tháng trôi qua.
Hắn phải rời khỏi điểm cuối Đông Hải trước khi kẻ trừng phạt tỉnh lại, cũng không thể để cho lão già đó phát hiện ra, dù sao phàm nhân không thể nào biết tới con đường này, nếu như để đối phương biết được thì không nghi mới là lạ.
“Kẻ trừng phạt có thể khiến cho cha ta sống lại không?”, Triệu Bân hỏi.
“Hy vọng không lớn”, Nguyệt Thần lãnh đạm nói: “Lão ta tuy là thần nhưng có rất nhiều phương pháp của thần mà lão ta không thể dùng được ở phàm giới, lão ta là kẻ trừng phạt, có liên hệ đến càn khôn của nhân gian, không thể manh động”.