Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3669
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3669 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3669 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây sẽ là con dâu của bà ấy, sau này sẽ gọi bà ấy là mẹ chồng, nhưng bối phận của Lạc Hà thì cao hơn bà ấy nhiều lắm. Lạc Hà là sự tồn tại ngang bằng với Hồng Uyên, nếu xét từ bên Hồng Uyên thì bà ấy còn phải gọi Lạc Hà là sư tổ nữa kìa. Có một người con dâu với cấp bậc sư tổ thì đúng là hơi quái.
Lạc Hà cũng có cảm giác tương tự.
Có một mẹ chồng cấp bậc đồ tôn thì lạ thật đấy.
Đành chịu thôi.
8 Pioneering Women In Science History You Should Know AboutThêm…36992123
Ai bảo Phù Dung có một người con trai tài giỏi cơ chứ.
Ai bảo Lạc Hà có một tướng công giỏi cơ chứ.
Hai người không ở lại quá lâu, Triệu Bân cần yên tĩnh một phen.
Sau khi bọn họ đi, Triệu Bân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm củng cố cảnh giới.
Đã là Thiên Võ đỉnh phong.
Hắn dường như có thể thấy được một cánh cửa hư ảo.
Đó là cánh cửa cấp Tiên, nhưng hắn không nhìn rõ được dù có cố thế nào, chỉ cảm thấy nó rất mờ mịt, giống như thấy được một mộng cảnh hư ảo. Hắn không thể tưởng tượng nổi, phải đạt đến tạo hóa cỡ nào mới vượt qua được?
“Tú Nhi, có phải trên người ta còn nguyền rủa không?”, Triệu Bân hỏi.
“Ngươi từng có”, Nguyệt Thần hít sâu một hơi, cứ nói đến nguyền rủa thì cô ta đều tức giận.
“Nguyền rủa của ta khi xưa liệu có gây ảnh hưởng cho đứa con trong bụng Lạc Hà không?”, Triệu Bân hỏi.
“Không”.
“Vậy thì được”.
Lần này, đổi thành Triệu Bân hít sâu một hơi, sắc mặt tối đen. Tin Thương Khung đúng là ngu dại mà, làm hỏng bao nhiêu chuyện mây mưa tốt lành của hắn. Nếu hắn cần cù hơn thì có phải là có thêm mấy đứa con rồi không.
Nghĩ lại, hắn bật cười.
Nếu không có nguyền rủa thì hắn có thể ôm vợ ngủ rồi nhỉ.
“Không”, một lời của Nguyệt Thần như chậu nước lạnh tạt vào tim của Triệu công tử.
“Vì sao?”, Triệu Bân nghi hoặc.
“Vì… ngươi bị bệnh”, Nguyệt Thần ý vị thâm trường nói.
“Bệnh?”
“Lại đây nghe sư phụ… từ từ nói này”.
Nguyệt Thần nói, ngồi xếp bằng trên mặt trăng.
Sau đó, cô ta đường đường chính chính kể lại cho đồ nhi một câu chuyện.
Nhưng cô ta cũng không nói đến thiên sát cô tinh mà chỉ nói lại ba chữ: ngươi bị bệnh.
“Cô đùa ta à!”
Triệu Bân không tin, hắn thật sự bị bệnh?
Thần thái kia của Nguyệt Thần lại rất thâm sâu.
Mệnh cách!
Thiên sát cô tinh đấy!
Đây nào phải bị bệnh, còn ghê tởm hơn cả nguyền rủa nữa kia kìa!
Cô ta không nói rõ.
Có vài chuyện nên để nói sau thì hơn.