Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3615
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3615 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3615 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hèn gì!”, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn cũng đã từng đến đây, hiện giờ cấm địa có rất nhiều chỗ khác với trước đó, để lừa người ta vào cấm địa, để xử lý đối thủ, Ân Trú đúng là kính nghiệp phi thường.
May mắn thay, hôm nay Ma quân cùng Hồng Uyên đều có tính toán trước khi ra khỏi cửa.
Nếu như tất cả bọn họ đều ngu ngốc xông vào và bị mắc kẹt ở đây thì sẽ là một thảm họa.
Nhưng bây giờ thì.
Tình hình cũng không quá lạc quan.
“Có người tiến vào rồi”, tà niệm Hồng Tước đột nhiên nói.
“Ta thấy rồi”.
Triệu Bân liên tục di chuyển, có thể thấy được không gian đang càng lúc càng mơ hồ vì sương mù.
Ngoài ra, bí văn cấm chế bên ngoài cũng đều đang lưu chuyển một cách sống động.
Tất nhiên là có kẻ đã kích hoạt trận pháp.
Ân Trú là người duy nhất có khả năng này.
“Lão ta muốn đóng cửa đánh chó!”, Triệu Bân ý vị thâm trường nói.
“Ân Trú”, tà niệm Hồng Tước không kìm được sát khí, rút kiếm xông thẳng đến một phương.
Đêm.
Rừng rậm Huyết U.
Triệu Bân cùng ta niệm Hồng Tước lần lượt xông lên, đồng thời cũng không quên quan sát khắp nơi, bọn họ xác định Ân Trú đã tiến vào nhưng không có cách nào khóa được vị trí của đối phương. Dù vậy, nếu đối phương dám xuất hiện thì bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nói không chừng Ác vương cùng Huyết Tôn cũng đã đến.
Nói như vậy thì đêm nay rõ ràng là tử kiếp.
“Đã đến đây rồi, sao còn giấu đầu hở đuôi?”
Triệu Bân thản nhiên nói một câu, chắc chắc rằng Ân Trú có thể nghe thấy.
So với hắn thì tà niệm Hồng Tước còn thẳng thắn hơn, cô ta cầm kiếm trong tay chém ra liên tục, mỗi một tiếng gầm đều mang theo tất cả hận ý từ tận sâu trong linh hồn, thậm chí ngay cả Triệu Bân còn cảm thấy bị sát khí của cô ta gây áp lực.
Không có ai đáp lại.
Nhưng sương mù trong cấm địa càng lúc càng dày đặc.
Đi tới một nơi, ngay cả thiên nhãn của Triệu Bân cũng không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, chỉ biết đây là một sơn cốc, sâu bên trong vẫn có mây mù bao phủ và còn ẩn giấu một đôi mắt đang nhìn lén, ánh mắt đó khiến cho hai người tiến vào chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
“Đừng hành động hấp tấp”, Triệu Bân cầm theo kiếm Long Uyên, đứng đối lưng với tà niệm Hồng Tước.
“Ân Trú, cút ra đây”.