Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3528
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3528 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3528 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên Võ cũng có chia cấp bậc, phân ra mạnh yếu, cảnh giới Thiên Võ như Ma Quân là cấp bậc mạnh nhất dưới cảnh giới Tiên, không ai nghi ngờ chiến lực của Ma Quân, sức mạnh bá đạo trảm trời chém đất, bằng không năm đó người này cũng chẳng thể thống nhất bát hoang.
“Mắt thiên không!”
Ma Quân cũng lên đỉnh núi, vừa nhìn là nhận ra ngay.
Là thứ tốt! Không ngờ thời đại này vẫn còn có người am hiểu về nó.
Ba ngày sau, bốn tế đàn đã được tạo ra, phân chia đặt trên bốn đỉnh núi.
Mọi người đồng loạt lùi ra ngoài, chỉ có bốn nữ Thiên Võ tiến lên. Ma hậu, Lạc Hà, nữ soái, Linh Lung chia nhau ra ngồi cố thủ ở các tế đàn, ngồi xếp bằng, đan hai tay lại thành chữ thập, khởi động ấn quyết.
Vù!
Một âm thanh vang lên, bốn tế đàn đều rung lắc, tia sáng bắn ra chung quanh.
Sức mạnh của bọn họ giống như ngòi nổ, thắp sáng tế đàn ở giữa.
Uỳnh!
Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, tia sáng chói mắt phóng vút lên bầu trời từ tế đàn thứ năm.
Triệu Bân thấy thế thì dùng hết thị lực để quan sát nhưng hoàn toàn không thấy đôi mắt ảo ảnh khổng lồ kia, chỉ kịp bắt lấy hình thái trong tích tắc.
“Mắt thiên không ở đâu thế?”
Người trong thành đều ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng đáng tiếc là không có ai nhìn thấy gì cả.
Mắt thiên không phiên bản hoàn chỉnh đã ẩn mình hoàn toàn trong hư vô.
“Có nhìn thấy không?”, Thương Khung hỏi.
Ma Quân gật đầu, mắt của ông ta cực tốt, chắc ông ta là người duy nhất có thể nhìn thấy mắt thiên không một cách rõ ràng.
Đương nhiên, bốn nữ Thiên Võ là ngoại lệ.
Bọn họ là người nắm giữ điều khiển trận, tầm mắt của họ đã liên kết với bầu trời.
“Là mắt thiên không đấy sao?”
Nữ soái và Linh Lung lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy chấn động.