Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3517
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3517 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3517 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ra vậy”, Lạc Hà lại nhìn vào cuốn sổ một lần nữa, trong chớp mắt mỉm cười ngọt ngào. Mặc dù không có được câu trả lời mà mình muốn nhưng cô ta vẫn có thể thấy tên nhóc này rất quan tâm đến mình. Ngày thường tuy hắn vô liêm sỉ nhưng vào những thời khắc mấu chốt vẫn cố mạnh miệng chống chế, lo lắng thì cứ nói đại ra đi!
Hẳn là tâm trạng của cô ta đang rất vui vẻ cho nên cô ta liền hào phóng lấy ra một viên đan bổ mệnh.
“Chuyện này… thật ngại quá”, Triệu Bân ha hả cười nói, nhanh tay nhận lấy.
“Đi thôi”, Lạc Hà liếc nhìn hắn, thu lại cuốn sổ nhỏ rồi bắt đầu bước đi.
Triệu Bân nuốt viên đan dược rồi cũng đi theo.
Khi quay trở về Phượng Minh cốc hắn không thấy lão môn chủ La Sinh Môn đâu nữa.
Chỉ sợ đúng như Lạc Hà nói, lão ta vẫn còn nằm bẹp ở trên giường.
“Có phải nhà ngươi đang cất giấu một con thần thú không?”
Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng phượng hoàng kêu. Có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, cũng có lẽ là do cấm chế quá nhiều, cho nên đến nay hắn vẫn không thể biết được tiếng kêu của phượng hoàng phát ra từ đâu.
“Là tiểu thanh loan”, Lạc Hà không giấu diếm nói.
“Là đực hay cái?”, Triệu Bân nhanh nhảu thốt ra một câu.
Lạc Hà liếc mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ hắn hỏi cái quái gì mà kỳ lạ vậy!
“Tò mò”, Triệu Bân cười khan nói.
“Con cái”, Lạc Hạ nhàn nhạt đáp.
Lời này vừa nói ra thì hai mắt Triệu Bân đã sáng lên, sau đó liền nhìn thoáng qua đan hải, con cái thì rất tốt! Hắn có thể giới thiệu cho tiểu kỳ lân một chút, thánh thú kết hợp với huyết mạch phượng hoàng thật sự rất xứng đôi, nói không chừng còn có thể sinh ra một loài mới.
“Đó là huyễn âm trì, ngày thường dùng để chữa thương”.
“Ngọn núi cao nhất là nơi ở của sư phụ ta”.
“Bên tay trái có một tàng kinh các”.
Hôm nay môn chủ La Sinh Môn cực kỳ giống một hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa giới thiệu cho Triệu Bân biết khắp mọi nơi, chủ yếu vẫn là thần thái của cô ta, rất thường lơ đãng mỉm cười dịu dàng, sợ là ngay cả chính cô ta cũng không biết nụ cười của mình lúc này xinh đẹp nhẹ nhàng đến mức nào, thậm chí còn khiến cho các linh thú nuôi trong núi nhìn thấy đều muốn lọt hai mắt ra ngoài.
“Thật nhiều bảo bối!”