Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3461
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3461 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3461 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Còn may là ý chí của hắn đủ kiên định.
Mặc cho sự điên cuồng bạo ngược ập đến, nó cũng không làm lay động được linh hồn hắn.
Kiếp tâm ma…
Kiếp rèn luyện tâm cảnh!
Triệu Bân vượt qua một đêm khá nhẹ nhàng.
Nhưng đấy chỉ là khởi đầu thôi.
Khi tu vi được nâng cao, đằng sau còn có thứ đáng sợ hơn.
Đến khi ánh mặt trời chan hòa rải khắp mặt đất, Triệu Bân mới từ từ mở mắt ra. Giây phút mắt mở, có ánh sáng sắc bén bắn ra, vô cùng có sức sát thương, đôi mắt hắn càng thâm thúy hơn, cảm giác ma mị không sao diễn tả được.
Diệu Ngữ đảm đang đã làm xong bữa sáng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nấu cơm cho chồng.
Triệu công tử không kén ăn, hắn thuộc về loại dễ ăn dễ nuôi. Theo Nguyệt Thần thấy, hắn đúng là một con heo vô tâm vô phổi, cái gì làm cũng tốt, nhưng chỉ việc ủi cải trắng – cua gái là ngu đần thôi.
“Tướng công, ta muốn về thăm nhà!”, Diệu Ngữ khẽ nói.
“Được thôi!”, Triệu Bân cười đáp rồi lại cắm đầu ăn cơm, trong lòng hắn luôn cảm thấy hôm nay Diệu Ngữ khá lạ. Hắn dùng sức mạnh võ hồn lén cảm nhận linh hồn Diệu Ngữ, chậm nhất là tối nay, linh hồn sẽ khôi phục hoàn toàn, còn về phần nhà mà Diệu Ngữ nói, đương nhiên là đang chỉ ngôi mộ chôn anh trai và mẹ của cô ta.
Sau bữa sáng, hai người họ tiếp tục lên đường.
Đến khi màn đêm buông xuống lại họ mới đến được chỗ đó.
Ngôi mộ cổ vẫn còn đó, nhưng vì trước đây nó đã bị Triệu Bân san bằng nên giờ chỉ còn lại tấm bia khắc mụ dạ xoa và anh trai của Diệu Ngữ, hắn và Diệu Ngữ đã kết minh hôn trong ngôi mộ này.
“Mẫu thân, ca ca!”
“Ta về thăm mọi người đây!”
Diệu Ngữ lấy ra một lư hương nhỏ và ba nén hương.
Khi hương được thắp lên, ánh trăng tan dần, linh hồn của cô ta cũng hoàn toàn khôi phục.
Triệu Bân tận mắt chứng kiến mọi thứ.
Kể từ giây phút đó, Diệu Ngữ không còn là xác sống nữa.
Cô ta cũng biết buồn biết đau, quỳ xuống trước bia mộ, khóc sướt mướt.