Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3436
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nữ soái không nhiều lời, sải bước đi trước.
Triệu Bân đoán không sai, cô ta có cả ký ức của tà niệm.
Tà niệm biết làm sao để ra ngoài thì sao cô ta có thể không biết được.
Ngoài ra, còn có cả thân phận thật sự của Triệu Bân, cô ta cũng biết rất rõ nhờ tà niệm.
Cơ Ngân của Thiên Tông là Triệu Bân của thành Vong Cổ, đây là chuyện mà cô ta không thể nào ngờ tới được, hóa ra đằng sau khuôn mặt phổ thông đó là một khuôn mặt khôi ngô, nếu như Vô Sương vẫn còn sống thì nhất định sẽ lén nhìn thêm vài giây.
“Tử Y Hầu cũng ở đây sao?”
Triệu Bân hỏi với giọng bình thản.
Nữ soái khẽ gật đầu, đương nhiên cô ta biết ân oán của Triệu Bân và Tử Y Hầu.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu.
Lúc này hắn kích động đến mức muốn quay lại đánh tiếp.
Nhưng suy nghĩ đó đã được đè xuống, phải biết rằng, càng đi vào sâu bên trong, tốc độ suy giảm tuổi thọ của hắn sẽ càng nhanh, e rằng chưa đợi được đến lúc tìm thấy Tử Y Hầu thì tuổi thọ của hắn đã cạn kiệt mất rồi.
Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.
Mối thù giết cha không đội trời chung, sau này nhất định sẽ giết chết Tử Y Hầu.
Nhưng tiền đề là hắn phải sống sót ra khỏi đây đã.
Rừng rậm Huyết U.
Triệu Bân và nữ soái người trước người sau bước đi như hai bóng đen len lỏi giữa khu rừng.
Nữ soái dẫn đường nên họ đỡ phải đi nhiều đường vòng, có một số việc đến giờ Triệu Bân vẫn chưa rõ, hắn chỉ biết mê tung tiên trận của rừng rậm Huyết U lợi hại hơn cả tiên trận ở núi Bất Tử của hắn, đây là một trận tiên không khiếm khuyết.
“Còn bao xa nữa?”, Triệu Bân hỏi.
“Hai ba ngày gì đó!”, nữ soái đáp rồi thay đổi phương hướng.
Triệu Bân cầm kiếm đi phía sau, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn.
Con mắt khổng lồ lớn như mặt trời vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, chiếu xuống ánh sáng lấp lánh, nó có thể nhìn thấy hết cả cấm địa, bất kể bọn họ đi đến đâu, chỉ cần vẫn còn trong cấm địa thì Ân Trú đều có thể nhìn thấy.
Nếu đã trông thấy, tại sao không có động tĩnh gì.
Bốn phương tám hướng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vẻ tĩnh lặng này khiến hắn cảm thấy rất đè nén, luôn cảm thấy một trận bão giông có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Sở Lam cũng có chung cảm giác như vậy.
So với Triệu Bân thì dường như cô ta hiểu Ân Trú hơn một chút, lão ta đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều.