Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3415
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3415 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3415 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn đã đánh giá thấp kẻ hạ chú rồi.
Hắn cũng đã đánh giá thấp ngụy bí giả này rồi.
Nếu không phải vì sơ suất, hắn cũng bị đánh lén sau lưng đến mức không kịp trở tay.
Keng!
Không đợi hắn đáp đất, lão tổ Huyết Y không đầu đã chém ra một nhát kiếm.
Mũi kiếm của lão ta vẫn có ánh sáng trắng vấn vít, kiếm uy sắc bén vô song.
Triệu Bân nhanh chóng suy nghĩ, thiên lôi và khí huyền hoàng cùng ra khỏi cơ thể. Thiên lôi hóa thành kiếm mang, khí huyền hoàng đông cứng thành kiếm khí, một trái một phải chém ra ngoài, cưỡng chế đẩy lùi lão tổ Huyết Y.
Có được cơ hội nghỉ xả hơi, Triệu Bân mới đáp đất yên ổn.
Chân nguyên và tiên lực của hắn cuồn cuộn, ánh sáng màu vàng trông đôi mắt cũng hừng hực như lửa.
Trúng một vố như thế, hắn giận dữ vô cùng.
Nguyệt Thần dành thời gian liếc một cái, rất muốn nói với Triệu Bân câu này:
Đừng quậy nữa, đi đi! Nếu còn không đi sẽ không đi được nữa đâu.
…
Đùng!
Lão tổ Huyết Y ầm ầm hạ xuống, giậm chân khiến mặt đất nứt nẻ.
Chân nguyên và tiên khí của Triệu Bân dồi dào, hắn dùng một luồng sáng vàng chém văng lão ta.
Không đợi lão tổ Huyết Y đứng vững, lão ta đã bị một mũi chiến mâu đen ngòm ghim vào vách đá, trên chiến mâu dán đầy bùa nổ, toàn là bùa chú cao cấp, nổ tung thành một đống tia lửa chỉ trong nháy mắt.
Máu me bắn khắp nơi.
Lão tổ Huyết Y bị tiêu diệt ngay tại chỗ.
Tuy lão ta chết rồi, nhưng sắc mặt Triệu Bân không hề dễ chịu, bởi vì khu vực mà hắn đang đứng bỗng thay đổi rất kỳ dị, từng mảng khói sương màu đỏ mông lung che phủ bầu trời sáng rõ.
Nhìn sang bốn xung quanh, khung cảnh cũng thay đổi rất nhiều.
Đập vào mắt chỉ thấy cây cổ thụ cao chọc trời, thân cây nào cũng to cao.
“Sao lại thế chứ?”, Triệu Bân nhíu mày.
“Chào mừng ngươi đến với rừng rậm Huyết U”, tiếng cười nham hiểm nhưng khô khốc vang lên, chẳng biết ai đang nói, cũng không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh, chỉ biết rằng câu nói này giống như ma chú, không ngừng dội lại trong không gian.