Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3324
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3324 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3324 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói thật lòng, hắn thực sự chưa từng tới đó, dù sao thì Nam Vực mênh mông rộng lớn, đảo lớn đảo nhỏ rất nhiều, chỉ dùng sức lực của đôi chân mà chạy tới chạy lui thì cả trăm năm cũng chưa chắc đã dạo hết được, hắn chưa từng cũng không kỳ lạ.
Hai người không chần chừ mà lập tức hành động.
Tiểu vụ linh cũng bị đưa đi theo, vẫn trong trạng thái trói chặt và bị treo bên hông của Triệu Bân, ai mới nhìn qua và không biết còn tưởng là một món đồ trang trí đang đung đưa theo từng cơn gió ấy chứ.
Vụ linh cũng ngoan ngoãn rồi, biểu cảm không còn gì để luyến tiếc của nó rất hài hước.
Nhưng ở cùng với Triệu công tử lâu dần, cái mũi của nó cũng chun lại từng đợt, từng trèo lên người Triệu Bân không chỉ một lần, hít tới hít lui như con cún. Khi huyết của tên này tinh túy quá đi mất!
So với khí huyết thì dường như nó hứng thú với một thứ khác hơn.
Thứ gì thế? Là tiên trì mà Triệu Bân vác từ Đại Nguyên về.
Đến nay vẫn còn được phong ấn và bảo tồn bên trong hồ lô Tử Kim và chiếc nhẫn ma.
Triệu Bân ngạc nhiên, bất kể là hồ lô Tử Kim hay chiếc nhẫn ma đều ngăn cách với thế giới bên ngoài, vậy mà anh bạn nhỏ này có thể ngửi thấy được? Nhìn đôi mắt to và sáng lấp lánh của nó là biết nó si mê tiên trì rồi.
Nhìn ra được điều này, hắn rút lấy một giọt nước tiên.
Vụ linh không khách sáo, nó há miệng nuốt hết, nuốt xong còn liếm đầu lưỡi.
“Ngươi cũng không ngốc nhỉ”, Triệu Bân trầm ngâm.
Nước tiên trì ở Đại Nguyên hàm chứa tinh nguyên dồi dào, được hắn tôi luyện nên chỉ còn lại tinh túy thôi.
Vụ linh không đáp lời, nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, bên trong vẫn còn rất nhiều mà?
“Đi theo ta, ngày nào cũng có nước tiên!”, Triệu Bân mỉm cười.
Nghe vậy, vụ linh càng thêm hăng hái, thậm chí còn có chút phấn khích.
Ma Tử thấy vậy nên cũng mỉm cười.
Chỉ cần anh bạn nhỏ này có thứ để thích thì dễ làm rồi.
Đợi khi hai người tới được hải vực của đảo Huyền Quy đã là ba ngày sau.
Dồn hết nhãn lực, có thể loáng thoáng thấy hòn đảo ấy từ phía này. Không uổng cái tên “Huyền Quy”, từ xa nhìn lại, hình dạng của hòn đảo đó thực sự rất giống một con rùa, vô cùng nặng nề.
“Triệu Bân, cứu ta…”
Triệu Bân vừa mới đứng vững đã nghe thấy tiếng kêu cứu.
Đây là lần thứ tư hắn nghe thấy rồi, cũng chỉ có lần này rõ ràng nhất.