Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3322
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không đi!”
Triệu Bân lại nhuận giọng, chuẩn bị dùng thêm Lôi Thần Nộ.
Biển sương mù có linh trí, giống loài hiếm có như vậy, hắn đâu nỡ để nó đi.
“Nể mặt ngươi quá rồi phải không!”
Tiếng mắng chửi lập tức vang lên, âm sắc khá non nớt.
Hóa ra vụ linh đang lên tiếng, nó muốn mắng Triệu Bân.
Ôi chao?
Không chỉ Ma Tử mà đến cả Triệu cũng phải nhướn mày.
Hóa ra vụ linh đã khai hóa rồi, nghe tiếng chửi rất có cảm xúc của con người nhé, âm sắc hơi giống một em bé, nhưng như thế mới đúng, vì biển sương mù mới nuôi dưỡng được linh trí chưa lâu, tính theo tuổi tác chỉ ngang với đứa trẻ con thôi. Nếu biển sương mù hóa thành hình người, chắc cũng mập mạp bụ bẫm lắm.
Lúc này, hai người đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh.
Cảnh tượng sau đó chứng thực ngay suy đoán của cả hai.
Biển sương mù thực sự hóa thành hình người, thực sự biến thành một em bé, chỉ to cỡ lòng bàn tay, hồng hào và ú nu, từ đầu đến chân có mỗi một cái quần cộc, dáng vẻ nhỏ nhắn kia rất giống tiểu tinh linh, đòi đáng yêu cỡ nào có đáng yêu cỡ đó, nếu sờ vào chắc cũng thích tay lắm.
Soạt!
Không đợi hai người phản ứng, vụ linh co giò chạy mất.
Gặp phải một tên vô liêm sỉ, nó không chạy đi mà được à?
“Chạy đâu hả!”
Triệu Bân và Ma Tử hô lên rồi một trái một phải đuổi theo.
Hình ảnh này lọt vào mắt Nguyệt Thần cũng cực kỳ nịnh mắt vui tai, giống như hai người trưởng thành đuổi theo một đứa trẻ con ăn trộm kẹo, một người hùng hổ chửi bới, người còn lại vừa lừa vừa dụ.
“Đừng ép ta nổi cáu!”
Vụ linh cũng không phải kẻ kém cỏi, tuy vóc dáng nhỏ xíu nhưng giọng nói thì vang dội vô cùng, nhưng tuy chửi mắng không ngớt lời, nó vẫn chạy nhanh như thỏ: lời nói càng hăng thì hành động càng hèn.
Nó không mắng còn đỡ.
Nó càng mắng, Triệu Bân và Ma Tử càng đuổi cho bằng được.
Soạt!
Bàn tay nhỏ của vụ linh huơ lên, biển sương mù cuồn cuộn đuổi theo.