Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3306
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3306 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu công tử quát lên một tiếng hết sức khí thế.
Cường giả thành Thiên Thu vừa nghe vậy thì liền cảm thấy kỳ quái, lấy nồi hầm thịt sao?
Cho đến khi Triệu Bân lấy ra bạch hạc thì tất cả bọn họ đều kinh ngạc đến mức đứng không vững.
“Đây là bạch hạc cấp Thiên Võ sao?”
“Lão phu bấm đốt ngón tay tính toán thì đoán được đây chính là thú cưỡi của Thượng Dương chân nhân”.
“Còn đây chắc là cháu trai của Thượng Dương, Lâm Nhung”.
Tất cả các cường giả tụ tập lại bàn tán xôn xao, không hổ là Thánh tử Thiên Tông, mỗi lần ra tay đều tạo nên tuyệt tác, đã bắt cóc được cháu trai mà Thượng Dương chân nhân yêu thương nhất lại còn có thể lôi cả xác thú cưỡi cấp Thiên Võ tới đây.
Lấy nồi.
Hầm thịt.
Mấy lão già đều lên tinh thần, bắt đầu xắn tay áo làm việc.
Ngoại trừ Thương Khung thì ở đây chưa có ai được ăn thịt thú cưỡi cấp Thiên Võ, vẫn là Triệu công tử tốt nhất, đi làm việc còn không quên mang về cho bọn họ chút món ăn dân dã, bọn họ sắp được ăn một món chim đại bổ.
Khu rừng chẳng mấy chốc lại trở nên náo nhiệt.
Người nào nhóm lửa thì nhóm lửa, người nào lấy nồi thì lấy nồi, người nào mài dao thì mà dao, bầu không khí hết sức hòa hợp, chủ yếu là bởi vì tâm tình của ai cũng tốt, hôm nay bọn họ được ăn thịt thú cưỡi của Thượng Dương chân nhân, đúng là quá oai phong.
“Mấy ngày nay các người cũng không nhàn rỗi!”
Triệu Bân vừa cầm bầu rượu vừa đi dạo qua rừng cây.
Trên hòn đảo này chỗ nào cũng có cổ thụ, không thiếu chỗ để treo người lên. Ở một cây cổ thụ đã có treo rất nhiều người, tất cả đều có một điểm chung chính là kẻ thù của hắn, sau khi bị trói thì liên tục bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là dấu chân.
Đó đều là con tin.
Sau đó hắn cũng tự giác treo Lâm Nhung lên đó.
Tiện tay hắn còn nhét thêm một cái tất thối vào miệng của Lâm Nhung.
“Chuyện Bát Bộ Phù Đồ thế nào rồi?”, Thương Khung hỏi.
“Ta đã lấy được cái hộp sắt ở Huyết Y Môn”, Triệu Bân hít sâu một hơi nói: “Nhưng ở Thi tộc thì không có”.
“Chuyện này…”
“Không sao, cuối cùng cũng có một manh mối”.
“Vậy là tốt rồi”.
Không lâu sau, mùi thịt hầm thơm phức đã bay khắp núi rừng.
Thịt của bạch hạc cấp Thiên Võ đúng là thơm ngon.